Chương 21

Tắm xong, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngủ một giấc. Sau đó thức dậy ăn xế, rồi đi đến phòng khám riêng của bác sĩ quen để kiểm tra cho cậu. Mọi thứ đều ổn thì anh mới thở ra một hơi an tâm.

"Đi đâu đó?"

Thấy Nhất Bác định leo lên giường, Tiêu Chiến đã nhanh chóng hỏi.

"Ngủ a, cũng chẳng còn sớm nữa."

"Tôi bảo em phải ngủ ở đâu?"

Tiêu Chiến nhớ đã nói với Nhất Bác hình thức trừng phạt và thời gian thi hành là sau khi khỏe còn gì?

"Anh, đừng nhẫn tâm thế mà anh, em sẽ khóc, khóc thật đó anh."

"Thì khóc đi, khóc mệt rồi cũng ngủ."

Nhất Bác cả kinh đến độ há miệng nhìn Tiêu Chiến. Sao anh có thể vô tình và lạnh lùng với cậu như thế chứ? Bản thân thì không để ý đến thái độ của đối phương mà tiếp tục lật trang sách khác để đọc. Chiều riết sinh hư quả nhiên có, biết thế ban đầu có yêu thương thì cũng giữ lại vài phần giá. Để bây giờ thì hay rồi, cậu như muốn leo lên đầu anh mà ngồi.

"Anh hết thương em rồi đúng không?"

Nhất Bác giận dữ tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, sau khi giật lấy quyển sách trên tay anh thì cũng lớn tiếng hỏi. Bản thân có chút ngơ ngác trước hành động cục súc này của cậu, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh, khẽ ngước lên nhìn.

"Em đang có ý gì đây?"

"Anh không thương em."

Nhất Bác nói xong còn kèm theo một hơi khó chịu, mặt quay hướng khác, tay khoanh trước ngực cùng bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tôi chỗ nào là không thương em?"

Phạt thì hiển nhiên phải phạt, chẳng phạt Nhất Bác có nhớ lỗi lầm hôm nay mà đừng tái phạm nữa chăng? Nếu Tiêu Chiến hết thương cậu thì hồi sáng có miễn cưỡng cùng nhau lăn lộn trên giường, có dẫn đi khám bác sĩ không? Rồi sự lo lắng đến thở chẳng nổi trong thời gian cậu sốt, cậu bệnh, anh ăn ngủ nào yên vẫn chưa đủ chứng minh sao?

"Không cho em ngủ chung còn gì? Em nói cho anh biết Tiêu Chiến, em thà bị mắng, bị đánh, bị đói bị lạnh chứ chẳng thể ngủ riêng cũng như xa anh, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến có hương thơm đặc biệt, chưa kể đêm nào cũng phải vùi vào ngực anh mới có thể ngủ. Vậy mà buộc một tuần ngủ riêng thì khác nào đem cậu đi tử hình? Thành ra phản đối, quyết không tán thành. Bản thân nghe xong thì thở hắt ra một hơi, tựa như thấy tức cười xen lẫn đau lòng.

Ngủ riêng một tuần thì sao? Trên đời này có biết bao nhiêu cặp đã đính hôn mà còn chưa sống chung? Sao Nhất Bác lại trẻ con đến thế? Sao cậu chưa từng thử nghĩ cho Tiêu Chiến? Yêu cầu chấp hành hình phạt đó là đại diện cho sự hết cần hoặc yêu à? Ở đâu ra loại tư tưởng đó.

"Tôi có thể đánh em, mắng em chắc?"

Tiêu Chiến đứng lên rồi hỏi. Biết là đang làm khó cho Nhất Bác, nhưng kỳ thực anh mang thân phận một Tiêu tổng, thời gian ở bên cậu chẳng thể 24/7. Bản thân về sau còn đi công tác trong và ngoài nước, nếu hiện tại không tạo cho cậu quen với chuyện thiếu hơi anh thì phải làm sao.

Vì Nhất Bác, Tiêu Chiến mất không biết bao nhiêu hợp đồng ở nước ngoài. Do đích thân anh chẳng thể đi ký, điều người thì bên đối tác nào chịu, cho rằng họ bị xem thường nên lựa chọn hủy hợp tác, nên kể ra chỉ có thiệt hại. Nhưng bản thân từng nói hay oán trách chưa? Cậu có hiểu sao? Anh cũng không muốn kể khổ gì, vì chấp nhận thương yêu đối phương rồi, thì hiển nhiên những cái hợp đồng đó sẽ chẳng có trọng lượng với anh. Chỉ là thái độ hiện tại, làm bản thân thất vọng tràn về.

"Không biết, em muốn ngủ chung, không ngủ riêng."

"Thế tối nay tôi không ở nhà."

Tiêu Chiến có phải quá kiên quyết rồi không? Nhưng hôm nay chẳng dạy cho Nhất Bác được bài học thì về sau càng khó. Nên khi anh dứt tiếng cũng đi lấy áo khoác và xách điện thoại lên.

"Anh định đi thật à? Anh định bỏ em sao?"

Trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng như thế, thoáng Nhất Bác cảm thấy sợ hãi và đầy lắng lo, mắt cũng đỏ hoe sắp chảy ra nước.

"Thì em không chịu, tôi đành giúp em một tay."

"Tiêu Chiến à, hôm nay anh sao vậy? Anh biết mình thay đổi lắm không?"

Tiêu Chiến biết, trong lòng mình chẳng đơn giản là vì muốn tập thói tự lập cho Nhất Bác. Nhưng có lẽ do thái độ nóng giận, nói anh không yêu cậu ban nãy tác động đến rồi. Bản thân chưa từng khổ vì chữ tình, cũng chưa từng vì ai mà để mình thiệt thòi hoặc hạ giọng đến thế. Nhưng cậu lại đem tình cảm anh trao cho cậu để nói thì tâm trạng theo đó xuống dốc.

Tiêu Chiến yêu Nhất Bác đến nhường nào, vì cậu mà đấu tranh tư tưởng, lao tâm khổ trí đến mức nào chẳng lẽ nhìn không ra sao? Đến người ngoài chỉ cần liếc mắt là biết, sao đối phương có thể ở đây hoài nghi?

"Đúng, tôi thay đổi rồi, tôi không yêu em nữa đó."

Nhất Bác nghe xong mấy lời đó liền như bị sét đánh trúng. Còn Tiêu Chiến hất tay cậu ra rồi lấy chìa khóa xe và rời đi. Đối phương nghe tiếng xe của anh nổ máy và dần khuất thì nước mắt cũng rơi ra rồi, chầm chậm ngồi xổm xuống nền mà ôm mặt khóc.

Tại sao chứ? Sao Tiêu Chiến lại cư xử như thế? Nhất Bác đã sai ở đâu? Cậu tự hỏi, tự ngẫm nhưng đều nghĩ không ra. Chẳng lẽ do anh chán cậu rồi sao? Nhưng hồi sớm còn mặn nồng, chiều về còn ấm áp, vì đâu chưa đầy mười phút thì chuyện này lại diễn đến được?

Do Nhất Bác không ngoan, không chịu nghe lời Tiêu Chiến sao? Nhanh tìm điện thoại, gọi cho anh để nhận sai, sẽ chấp nhận hình phạt ngủ riêng nhưng đối phương chẳng chịu bắt máy. Thế rồi cậu càng khóc và sợ hãi nhiều hơn.

"Anh Chiến à, em sai rồi, hức hức, anh về đi mà."

"Anh à, em sang phòng khách rồi này, anh à, về đi, đêm rồi nguy hiểm a."

"Anh à, anh à, anh à, anh có hồi âm đi được không? Anh có biết em sợ lắm không? Em sai rồi, xin anh, xin anh mà, về nhà đi, em ngoan ngoãn sang phòng khách rồi. Đừng giận nữa, về đi nha anh, làm ơn đi mà."

"Hức hức, anh à, về đi anh, khuya rồi anh à, ngoài đường không tốt, anh à, anh à."

Gọi mãi nhưng Tiêu Chiến không bắt máy, nên Nhất Bác đành gửi lời nhắn thoại. Cậu vừa khóc vừa nói, anh ở đầu dây bên kia cũng nhói cả lòng khi bật lên nghe. Tự hỏi mình bị làm sao vậy? Đối phương xem anh là trung tâm là chỗ dựa, bất chợt phải trải qua tình cảnh này thì chịu có nổi không? Muốn quay xe về, nhưng cơ hồ bị gì đó ngăn cản, nên tay cứ ngần ngại.

"Hức hức, anh à, anh về đi, em biết sai rồi, biết sai rồi. Hức hức, anh à, em nhớ anh, anh à."

"Anh à, nghe máy đi, cho em nghe giọng anh cũng được. Hức hức...hức hức."

"Anh à...em mệt a...khó thở a...cuống họng...đau...đau nữa, hức hức...anh à...anh à."

Tiêu Chiến biết khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến khớp hàm, khiến nó mỏi và cuống họng sẽ bị đau nhức do từng tràng nấc nghẹn tác động. Nên kiềm lòng chẳng đặng, nhấn số gọi lại.

"Anh, anh à, em nghe, em ngoan rồi, em sang phòng khách rồi, anh mau về nhà đi nha."

Tiêu Chiến vừa gọi, Nhất Bác đã nhanh bắt máy trong sự run rẩy rồi giành phần nói trước. Giọng cậu tỏ rõ khẩn trương, kèm theo chút sợ hãi năn nỉ anh.

"Em ngủ trước đi, tôi thật sự có việc, chắc sẽ về muộn một chút."

"Anh..."

Nhất Bác còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã tắt máy. Dù nghe được tiếng anh, sự dịu ngọt trong đó vẫn còn nhưng buồn kể chẳng hết nên tiếp tục nằm khóc thút thít.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, sự đau nhói theo đó hình thành. Chuyện gì đang diễn đến thế? Tự dưng hành nhau là thế nào? Chính anh cũng hiểu không nổi. Nghĩ suy một chút, bản thân nhanh lái đến một chỗ quan trọng, giải quyết xong vấn đề ở đây, anh sẽ về với cậu.

Đến trước cửa phòng nhảy, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn biển hiệu cùng địa hình nơi này một chút rồi mới bước vào. Nhất Bác yêu bộ môn này như thế, vậy chắc gì sẽ không quay lại đây lần nữa? Lòng anh cũng đâu cứng rắn trước cậu được bao lâu. Thành ra với sự năn nỉ ỉ ôi xuyên suốt, cùng cơn buồn tủi mà chẳng được theo học thứ mình thích được trưng ra từ cậu. Thế thử hỏi, bản thân sẽ đành lòng cắt đứt sự liên quan của đối phương với ước mơ được nhảy nhót này à?

Để Nhất Bác buồn, đau hoặc bị thiệt thòi là thứ mà Tiêu Chiến chẳng muốn cùng không đành nhất. Do đó phải thu xếp ổn thỏa ở đây, thật sự chắc chắn chuyện dối trá kia sẽ hết khả năng diễn ra thì mới tiếp tục cho đối phương theo học.

"Tiêu tổng đại giá quang lâm, sơ suất sơ suất rồi."

Ông Thái chuẩn bị ra về, gặp Tiêu Chiến tiến vào liền thấy sợ, cố gắng cười gượng gạo để chào đón.

"Sao ông đổ mồ hôi thế?"

Tiêu Chiến cười khinh, tự bước vào bộ bàn khách đặt cạnh cửa ngồi xuống. Anh thừa sức biết, ông đổ mồ hôi nhiều là do cái gì, nhưng vẫn tỏ ra quan tâm và vờ như chẳng biết nguyên nhân đằng sau.

"Không có gì, do tôi vừa họp với các huấn luyện viên ra nên mệt thôi."

Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười, lưng tựa vào ghế, còn tay gác lên thành ghế rồi bảo:

"Thế lúc ông nhận tiền từ 2 đầu, ông có mệt không? Ông Thái?"

"Tiêu tổng, tôi sai, sai rồi. Tôi...tôi có thể trả tiền lại cho ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ."

Tiêu Chiến thấy quá tức cười rồi, số tiền anh đưa cho ông Thái không ít, nhưng nhằm nhò gì với bản thân mà hiện tại xuất hiện ở đây để đòi? Chưa kể sai cũng đã sai rồi, tưởng như thế là vấn đề lầm lỡ đó được xóa bỏ sao?

"Nếu ông cảm thấy làm chủ phòng dạy nhảy quá mệt thì tôi sẽ thu xếp, đổi người làm hộ ông."

Nói xong, Tiêu Chiến đứng lên rời khỏi đây, ánh mắt rất sắc lạnh. Làm ông Thái nghe xong giọng điệu chắc chắn đó cũng hết dám than vãn. Rõ là chuyện nhà của một đôi thương yêu, lo nghĩ cho nhau, thế sao hậu quả ông phải gánh? Oan ức thật mà.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà liền sang phòng khách, đưa mắt thấy Nhất Bác đã khóc đến mệt mà ngủ quên, tay còn cầm chặt điện thoại cùng khung hình của anh. Sang phòng khác ngủ, nhưng nhớ nhung quá độ nên đành cầm theo tấm ảnh mà anh đã chụp rồi rửa ra, trưng ở phòng chính theo đến đây. Để đêm về tưởng tượng đây là anh mà siết chặt trong lòng cho đỡ ghiền.

"Ngốc, tôi không thương em thì thương ai chứ? Sao em đành lòng nói câu đó với tôi?"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve mái tóc của Nhất Bác rồi đau lòng nói. Trước kia, khi còn mối quan hệ chủ nhân và thú cưng, bản thân có thể xem đó là câu nói khi hờn dỗi mà vui vẻ dỗ dành. Chỉ là bây giờ không phải đã sắp tiến đến hôn nhân luôn rồi sao? Nếu chẳng phải do chờ cậu thành tài thì hôn lễ từ lâu đã diễn đến rồi. Cho nên khi nghe câu từ đó, anh thấy cứ như đối phương đang khiến mình tổn thương, muốn nhịn cũng nhịn không nổi.

Nhưng may là Tiêu Chiến không lớn tiếng với Nhất Bác, coi như anh cũng cố gắng nhẫn nhịn. Thật thì ai mà chẳng muốn có một chỗ dựa, dù bản thân ở mặt nào cũng dư sức tự lo thì nhìn lại đối phương, anh tự dưng hơi buồn lòng. Đâu thể mãi trẻ con, mãi ngốc nghếch thế được. Anh sống được bao lâu? Lỡ như nghịch cảnh, nghiệt ngã gì đó xuất hiện, để lại mình cậu trên đời thì phải làm sao? Có cho anh cũng nào dám nghĩ đến, loại tiếng lòng này sẽ mãi mãi không nói ra, cậu thì càng không biết.

"Tôi sợ lắm em biết không? Tôi lo lắm, Nhất Bác à..."

Tiêu Chiến xuyên suốt dọc đường đều ngồi nhìn chiếc nhẫn mà Nhất Bác đeo vào tay mình, song đau đớn gấp đôi.

"Tôi thương em nhiều cỡ nào chứ? Em hiểu không?"

"Tôi làm chuyện gì hoặc quyết định ra sao, chẳng phải đều vì quá thương với nghĩ cho em sao?"

"Tôi không thương em tôi la em làm gì? Không thương em thì mắng hay phạt em làm gì?"

Chẳng thương yêu thì bỏ phế, nên Nhất Bác đáng lý phải nhìn ra, Tiêu Chiến thương mình đến độ nào. Anh rơi nước mắt lộp độp, tay vẫn vuốt ve lưng và xoa xoa tóc cậu, song nhỏ giọng nói. Được một lúc, sợ mình sẽ đánh thức cậu nên dằn lòng, hít mũi một cái rồi lau lệ, kéo chăn đắp cho đối phương. Sau đó còn đem điện thoại để xa ra, lo cậu sẽ bị sóng điện ảnh hưởng.

Tiêu Chiến đêm đó thức trắng, lăn lộn suy nghĩ mãi thì trời cũng sáng. Nhất Bác cũng không ngủ được, cậu nghe anh nói chứ, chỉ là can đảm mở mắt để đối diện là không có. Nên khi cửa phòng vừa đóng lại, dòng lệ từ trong đôi mắt khép chặt của cậu đã rơi ra.

Nhất Bác không đủ dũng khí nhìn Tiêu Chiến khóc, nên coi như đành tự chịu đau, ráng nằm yên mà nghe giọng anh nghẹn ngào. Bây giờ cậu hiểu rồi, thì ra mỗi lần bản thân khóc, anh sẽ nhức nhối tâm can ra sao. Đó cũng là một trong những nguyên nhân, đối phương hạ giọng dỗ dành cậu nhanh chóng.

"Em còn mệt, nghỉ ít hôm hãy quay lại phòng tập."

Sáng hôm sau, Nhất Bác thật sự không dám nhìn mặt Tiêu Chiến. Nhưng anh vẫn cười nói với cậu như chưa có gì, làm không khí đỡ căng thẳng, nỗi lo lắng trong lòng tan đi một chút.

"Anh không ngăn cấm em sao?"

"Em thích nhảy mà, sao có thể cấm? Vả lại tiền cũng đã đóng rồi, em mà chẳng học thành tài thì đừng trách tôi."

Tiêu Chiến nói xong, liền múc một muỗng súp thổi nguội rồi đưa lên miệng Nhất Bác. Cậu vui vẻ há miệng nhận lấy, cả hai cứ thế mà hòa thuận trở lại, như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đêm vẫn là ngủ riêng.

Xong một tuần rồi, Nhất Bác có thể quay lại căn phòng rộng rãi, đầy ắp hương thơm cùng hơi thở của Tiêu Chiến nên vui mừng rất nhiều. Cứ vùi mặt vào đống chăn nệm mà hít ngửi. Dẫu ra lệnh đêm chẳng ngủ chung, thì ban ngày vẫn có thể ở cùng. Chỉ là bản thân thấy không đủ, mỗi đêm xa nhau 8 tiếng, mà 8×7=56. Thời gian xa nhau lâu thế, cậu thật chưa rõ phải mất bao lâu mới được bù đắp đủ.

"Đủ rồi, lo ngủ đi."

Tiêu Chiến biết Nhất Bác làm như thế là do đâu, nhưng vẫn nên khuyên ngủ sớm.

"Anh, lại nằm với em đi."

"Ngủ trước đi, tôi còn việc, xong sẽ ngủ."

Tiêu Chiến còn rất nhiều việc cần giải quyết, nên khuyên Nhất Bác ngủ trước. Cậu không thể bức ép anh, dù có buồn thì vẫn đồng ý đi gặp chu công.

"Ngủ ngon, Nhất Bác."

"Một lát anh cũng ngủ ngon."