Chương 18

Tiêu Chiến tích cực lau nước ấm toàn thân cho Nhất Bác, giây phút đang cấp bách nên bản thân cũng không còn mắc cỡ hay xấu hổ gì. Ngoài ra còn liên tục đo thân nhiệt. Đến khi thuốc được trợ lý mua đến và chuẩn bị cho uống, thì cậu đã dưới 38 độ. Anh thở ra một hơi, chần chừ tách thuốc ra khỏi vỉ. Kỳ thực có lo ngại, nhưng không uống làm sao hết sốt? Nên thay vì dùng một viên, bản thân chọn cách bẻ làm đôi, để có bị sốc hoặc dị ứng thành phần nào đó cũng nhẹ và đỡ hơn so với toàn phần.

"Nhất Bác, há miệng ra, anh đút thuốc cho em."

Tiêu Chiến cà thuốc nhuyễn ra, sau đó hòa cùng nước cho Nhất Bác uống. Anh chắc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng dùng thuốc, trong hiện trạng này cũng khó lòng uống viên. Nên cứ theo cách của anh là ổn thỏa rồi chẳng phải sao? Dù gì đối phương cũng chưa đầy 3 tuổi, thành ra vô cùng hợp lý.

"Anh.....đắng....anh."

Từ nãy đến giờ, Nhất Bác vẫn còn mê man làm Tiêu Chiến rất lo. Nhưng may là uống thuốc còn cảm nhận được nên mới dám thả lỏng một chút.

"Không sao, tôi ở đây, không sao, ngoan, đừng sợ."

Tiêu Chiến nhanh đút nước rồi hôn nhẹ Nhất Bác một cái, tay thì vuốt tóc cùng xoa đầu coi như dỗ dành trấn an. Đối phương theo đó lại tiếp tục ngủ, anh đành thở dài rồi đi xuống lầu nấu cháo. Nghĩ rằng, cậu do lao tâm, lao lực mà bệnh thì cần ăn gì đó để bồi bổ mới mau khỏe lại. Còn hiện tại, nếu hạ sốt trị được, nhưng không bồi dưỡng, kéo canxi đã tụt của cậu lên thì bao giờ mới bình ổn trở lại?

Tiêu Chiến canh nồi cháo, nhưng tầm 15 phút sau liền vặn lửa nhỏ để chạy lên lầu đo lại thân nhiệt của đối phương. Nhìn còn đúng 37.05 thì thở được một hơi rồi lại lật đật chạy xuống bếp. Cứ như thế, anh lên lầu xuống bếp chẳng rõ bao nhiêu lần để xem cậu có biểu hiện gì lạ hay không.

Theo đúng lý, Tiêu Chiến cần canh Nhất Bác xuyên suốt. Nhưng nhà không có ai nấu cháo nên đành phải chạy canh lửa cùng túc trực. Sau 30 phút tiếp theo cũng xong màn nấu cháo, anh múc ra tô nóng hổi và kèm theo ly nước ấm rồi bưng lên lầu, đặt xuống đầu tủ cạnh giường.

"Nhất Bác, Nhất Bác. Em thấy sao rồi?"

Tiêu Chiến nhẹ lay Nhất Bác, song lấy thêm một cái gối kê đầu cậu cao lên.

"Em...em ổn."

Về phần sốt không còn đáng lo nên đầu Nhất Bác chỉ hơi đau một chút. Nhưng vận động quá sức nên giờ khôn cùng mỏi mệt, nói chuyện liền bị hụt hơi. Tiêu Chiến xót đến tim nhói liên tục, cứ cho là còn giận trong lòng, chưa chọn cho qua. Nhưng thương yêu, đau nhói lại nhiều hơn gấp trăm ngàn lần như thế.

"Ăn chút cháo nha, để còn lấy lại sức."

Tiêu Chiến ngồi xuống giường và bưng tô cháo lên, múc một muỗng thổi nguội, độ chừng vừa ăn mới đút cho Nhất Bác. Thường ngày cậu rất thích làm nũng, nên hiện tại được anh chăm sóc như vầy, có lẽ sẽ cố tình giả bệnh thêm ít hôm để thừa hưởng sự chăm sóc lâu ngày chưa được nếm lại này.

Kể ra chắc cũng lâu lắm rồi, Nhất Bác chưa từng được Tiêu Chiến đút cho ăn. Dù tình cảm cả hai tăng dần theo thời gian, nhưng có nhiều cái tác động, cướp mất khoảng không giữa anh cùng cậu rất nhiều. Thành ra có yêu thương nhau, thì mấy hành động quan tâm nhau đều dần giảm đi.

Tiêu Chiến đút cháo, đáng lý Nhất Bác sẽ cố gắng ăn hết. Nhưng có lẽ do còn mệt nên đã ăn chẳng nổi, chừa lại vài muỗng. Anh cũng không la hoặc ép ăn, vì sợ phản ứng ngược hoặc dẫn đến nôn mửa. Nên cho cậu uống nước rồi giúp xoa xoa bụng.

"Em thấy nặng bụng lắm không? Hay nhợn ở cổ không?"

"Không ạ, em ổn rồi."

Ăn được ít cháo, mồ hôi cũng toát ra, bao tử thôi bị trống, Nhất Bác thấy mình khỏe nhiều rồi nên đối đáp nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn nằm yên cho Tiêu Chiến xoa xoa bụng giúp mình. Anh sợ cậu ăn rồi nằm sẽ ảnh hưởng bao tử, nhưng đang bệnh sao có thể bắt đi tập thể dục, nên đành giúp theo kiểu này.

"Ổn thì tốt rồi, ban đầu, em làm tôi lo lắm."

"Xin lỗi...xin lỗi anh."

Nhất Bác biết mình sai rồi nên nhỏ giọng, cúi đầu nhận sai với Tiêu Chiến. Cậu đang mệt, lòng anh thì đang lo nên tâm trạng đâu mà nghĩ nhiều. Thành ra sau khi xong 30 cái xoa bụng thì bảo.

"Không sao, em còn mệt mà, tĩnh dưỡng là trên hết. Xong chuyện lần này rồi, chúng ta mới tính đến ai đúng ai sai."

Tiêu Chiến nói bằng giọng điệu như dỗ dành nhưng cũng giống đang hăm dọa nên Nhất Bác sợ hãi lắm. Mở to mắt, môi hơi bĩu ra để làm nũng với đối phương.

"Anh..."

"Đừng có mà làm nũng vô dụng, nghỉ đi. Tôi sẽ canh giờ rồi kêu em dậy uống thuốc."

Tiêu Chiến giúp Nhất Bác sửa sang lại chỗ ngủ và đỡ cho nằm xuống. Thật chất, bản thân cũng chẳng muốn la mắng gì, nhưng chuyện này cần làm rõ coi như răn đe. Bằng không cậu sẽ để tái hiện lại nữa thì phải làm sao? Đầu này của anh, đâu phải để cậu muốn leo lên là leo.

"Giận em à?"

Nằm xuống, Nhất Bác bắt lấy cánh tay đang đắp chăn cho mình của Tiêu Chiến, rồi cho mắt đọng nước hỏi. Biết gạt anh là sai, biết để anh lo là sai, nhưng bệnh cũng bệnh rồi, chung quy đều cố gắng muốn có tương lai tốt đẹp nhanh đến thôi mà. Đối phương chắc không tuyệt tình hay nặng tay trừng phạt đúng chứ?

"Không có, đừng nghĩ nhiều. Em ngủ đi, tôi ở đây với em."

Tiêu Chiến cười nhẹ để đáp lại, xong ngồi xuống cạnh bên, nắm chặt lấy tay Nhất Bác mà dỗ dành.

"Thật không?"

"Thật, tôi đâu phải con nít, em lo gì chứ? Ngoan."

Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác phiền lòng hoặc khó chịu trong giai đoạn bệnh. Với lại trong đầu là định răn dạy chứ giận hờn gì, do đó đâu thể xem là nói dối đối phương.

"Anh, hôn em được không?"

"Được."

Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ to xác trong mắt Tiêu Chiến thôi. Nên anh nuông chiều hết mực, nhanh chóng hôn lên trán, gò má, mắt, cằm và môi. Chẳng bỏ sót nơi nào để cậu được hài lòng, an tâm mà đi vào giấc ngủ.

"Yêu anh."

"Tôi cũng yêu em, ngủ đi."

Tiêu Chiến lần nữa cười rồi xoa xoa đầu Nhất Bác. Song để cậu hôn mình lần nữa rồi mới ngồi dậy, chọn giữ chặt tay người thương, nhìn đối phương từ từ say giấc.

Đợi Nhất Bác ngủ thật say, Tiêu Chiến mới rút tay về. Nhanh đem những tô, ly đã dơ này dọn dẹp rồi đi tắm. Sau khi trở ra thì tự húp đỡ vài muỗng cháo mình nấu cho cậu còn dư để lót dạ. Xong mọi thứ, anh có thể nằm xuống nghỉ lưng thì nhìn lại đồng hồ đã 9 giờ đêm. Bản thân thở ra một hơi mệt nhoài, tiếp tục pha thuốc vì đã đến giờ cho cậu dùng.

Mới ngủ được một chút, giờ uống thuốc lại đến, Tiêu Chiến thật sự chẳng dám đánh thức. Chỉ là nếu không dùng liên tục thì có khả năng sẽ tái phát lại. Nên anh chọn bỏ thêm ít đường vào, sau đó đút từng muỗng chậm rãi cho cậu.

"Ngoan, là thuốc, ngoan, nuốt vào, không đắng. Tôi ở đây, đừng sợ, không đắng."

Biết chất đường sẽ làm thuốc giảm tác dụng một phần. Nhưng đắng quá sẽ khiến Nhất Bác nôn ra thì kết quả càng bằng không. Thành ra anh ở đây dỗ dành, tạo ra động lực, đút một muỗng thuốc rồi một muỗng nước cho cậu. Thoáng đã xong, đối phương có ho khan vài lần nhưng rồi cũng ngủ say.

"Cực cho em rồi. Bảo bối của tôi."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Nhất Bác với ánh mắt đau lòng. Lâu lắm rồi, nơi đây không còn hai lỗ tai sư tử, nên hiện tại lúc vuốt vuốt tóc liền có chút vướng víu, chẳng quen. Anh hiểu cậu bệnh như vầy là do đâu, nên thâm tâm càng thấy nặng nề đan xen hạnh phúc.

Nhất Bác của Tiêu Chiến, đã trưởng thành đó chứ. Chỉ là cách thức suy nghĩ còn quá non trẻ cũng như có phần vội vàng nên không bền lâu. Kể ra, anh lại phải kêu nhà triết học đến để dạy cho cậu biết tính toán, mở rộng hướng suy nghĩ cùng các lối đi được hình thành trong mỗi một tình huống, rồi lựa chọn cho đúng đắn.

Tiêu Chiến cũng mệt cả ngày, cộng thêm loay hoay quan tâm và chăm lo cho Nhất Bác nên hiện tại mắt mở không lên. Dường như cậu biết anh nằm xuống bên cạnh mình, nên hóa lại thành sư tử. Bản thân có chút ngạc nhiên, nhưng thấy cậu chọn chui rúc vào lòng mình nên cũng thôi. Ngoài cười nhẹ và vòng tay ôm lấy thì chỉ cất giọng ngọt dịu, nói một câu.

"Ngủ đi, tôi yêu em, ngoan, sư tử nhỏ của tôi."

Nhất Bác có nghe nên tai sư tử dựng thẳng lên, song càng dụi và úp mặt vào ngực Tiêu Chiến, như không sợ bản thân sẽ ngạt khí. Anh đặt tay lên lưng của vật nhỏ, khẽ vỗ cũng như vuốt ve chẳng ngừng. Lâu rồi, cậu chưa biến lại hình dạng này, nên hiện tại anh có chút không ngờ vì độ bé bỏng ban đầu đã mất đi. Thay vào đó chân lẫn tay đều dài ra. Chiều ngang tầm 15cm thì nay đã gần 30cm rồi.

Nhất Bác lớn nhanh thật, một phần cũng nhờ Tiêu Chiến nuôi dưỡng khéo không đúng sao? Anh nghĩ suy nhiều thứ, vuốt ve lưng cậu nhiều lần. Nhưng chỉ được một lúc liền ngủ say. Sáng hôm sau tranh thủ thức sớm, bản thân kiểm tra thân nhiệt cho con sư tử nhỏ còn đang nhắm nghiền mắt này.

Thân nhiệt của sư tử ra sao nhỉ? Tiêu Chiến không biết về điều này, nhưng làm sao bảo Nhất Bác hóa lại thành người nữa đây? Thành ra đành đo đại thử xem, kết quả là không đến 37 độ, trán cũng mát lạnh khiến anh nhẹ lòng.

Nhanh đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lật đật xuống bếp nấu thức ăn cho Nhất Bác thức dậy liền có để dùng. Xong xuôi thì trở lên lầu, thấy cậu đang duỗi chân, duỗi tay, chứng tỏ vừa thức. Anh cười khẽ, tiến đến ngồi xuống hỏi.

"Em thấy sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Còn a, còn nhiều a."

Sợ Tiêu Chiến sẽ phạt mình khi bình phục, nên Nhất Bác nói dối, từ từ chống tay ngồi dậy rồi làm nũng với chủ nhân. Anh thật không nghĩ cậu sẽ nói dối, nên lắng lo khôn cùng, tay đưa lên sờ trán lẫn vị trí mang tai của cậu, còn miệng nhanh hỏi.

"Sao? Khó chịu ở đâu? Em đau ở đâu?"

"Không biết, cứ thấy rất mệt a, còn mệt lắm a."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác còn mệt mỏi, cũng do cơ thể suy nhược. Cái này không thể hết ngay, mà cần bồi dưỡng hoặc truyền dịch. Đưa mắt thấy cậu đã mất tai cùng đuôi, nên anh lóe lên ý định rằng.

"Đến bệnh viện khám nha em?"

"Không cần a, em thích ở nhà thôi, em sợ bệnh viện. Sợ lắm, sợ lắm a."

Nhất Bác đã thấy khỏe lắm rồi, cùng lắm đầu còn nặng cũng như lao lực quá nhiều, nên mỏi mệt từ trong xương tủy phát ra. Do đó ngủ thêm vài giấc và ăn uống đầy đủ những thứ có canxi, lợi máu thì sẽ khỏe nhanh thôi. Cậu hiện tại chẳng còn thấy hoa mắt hay chóng mặt, có cho bay nhảy thì chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng quyết làm nũng, quyết làm cho anh thương cảm, kéo dài thời gian lãnh phạt ra, để đối phương quên luôn cũng được.

"Được rồi, ngoan nào, ở nhà thì ở nhà, tôi sẽ kêu bác sĩ tư đến khám cho em."

Tiêu Chiến lấy điện thoại cạnh bàn để liên lạc bác sĩ, Nhất Bác ngồi nghe mà lại lo lắng. Lỡ như khám không ra bệnh hoặc giúp mau khỏe trở lại thì biết làm sao? Dù rõ chẳng thể mãi tránh né, nhưng thời gian càng lâu, giúp cơn khó chịu trong anh giảm xuống, thế không phải sự trách phạt sẽ nhẹ theo sao?

"Anh, em sợ, em sợ thật mà anh."

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chọn nhõng nhẽo đến cùng. Anh cũng ôm lại cậu, xoa xoa lưng nói.

"Ngoan, có tôi rồi, không có gì phải sợ cả."

"Anh à, chúng ta hiện tại thật là tình cảm sổ mũi a."

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến đang ôm ấp Nhất Bác, thương yêu như giữ một bảo vật trong tay. Thế nhưng đến khi nghe cậu nói liền cả kinh, nhanh đẩy ra hỏi?

"Em...Em nói có gì sai sao? Em thấy trên TV nói cái gì mà cảm sổ mũi, thế chúng ta không phải là đang tình cảm sổ mũi sao?"

"Ngốc à, cảm sổ mũi là bệnh. Tương tựa giống 1 phần 3 tình trạng của em hồi hôm qua, bị chóng mặt đau đầu. Còn chúng ta tình cảm, không liên quan gì đến sổ mũi đâu."

Tiêu Chiến vừa giải thích vừa cười, sau đó gõ mũi Nhất Bác một cái. Cậu biết mình nói sai nên cũng ngượng ngùng, rụt cổ cười thẹn.

"Xem em thần sắc cũng tốt quá nhỉ, có thật là còn mệt không?"

Tiêu Chiến đột nhiên nghi ngờ, lo rằng đối phương nói dối. Nhưng chuyện cho bác sĩ thăm khám là cần thiết nên cậu có mệt thật hay chăng, anh vẫn sẽ gọi đến nhà.

"Thật, mệt, mệt thật a."

Nhất Bác bĩu bĩu môi nói. Tiêu Chiến thở ra một hơi, ánh mắt vẫn là không tin tưởng cho lắm, vì anh thừa sức biết con sư tử này ranh ma lắm.

"Em...em sai rồi. Anh, em sai rồi. Đừng la em, đừng mắng em, xin lỗi anh, em sai rồi."

Nhất Bác nhìn bộ dạng đó của Tiêu Chiến liền biết anh như đoán ra hết mọi chuyện. Thành ra nhanh cầm theo gối đi xuống gạch, để khi quỳ, đầu gối không bị đau. Theo sau đó là rất nhiều câu chữ nhận sai, cậu phải công nhận, đối phương thật sự hiểu mình, cũng như chẳng thể mãi trốn tránh.

Tiêu Chiến vắt chéo chân, đưa mắt nhìn Nhất Bác đang quỳ nhận sai nhưng còn kê gối tránh đau chân, còn hai lỗ tai thì tự thân nhéo lấy. Bản thân tự hỏi, nên dạy dỗ kiểu nào đây? Đánh thì không đành lòng rồi, huống chi cậu còn đang bệnh.