Chương 17

"Oa...yêu anh nhất luôn, anh à, anh à, anh à."

Nhất Bác mừng rỡ vì được đi học nhảy vào ngày hôm sau nên cứ ôm Tiêu Chiến mà xoay mấy vòng. Còn loại hạnh phúc nào hơn là người mình yêu thương, chấp nhận sở thích và cho phép thực hiện ước mơ chứ? Tuy cậu không mong mỏi sẽ được phát triển ở giới giải trí, nhưng có thể xem anh là hậu phương, thì lòng như trẩy hội.

"Được rồi, được rồi. Thả tôi xuống đi, chóng mặt a."

Nhất Bác không thả, trái lại còn ôm hẳn Tiêu Chiến lên rồi đi lại giường đặt xuống. Anh đưa mắt nhìn nét mặt thoáng như sắp nói chuyện quan trọng của cậu mà nheo mắt khó hiểu. Đối phương ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay thon dài của chủ nhân rồi bảo.

"Chủ nhân."

"Nhất..."

Tiêu Chiến mở miệng định sửa cách gọi, nhưng thoáng đã bị Nhất Bác chặn môi bằng ngón trỏ. Cậu lắc lắc đầu vài cái, như để anh cứ yên cho mình nói.

"Chủ nhân. Dù có ra sao, thì anh thật sự là chủ nhân của em, điều này không thể chối bỏ. Dù chúng ta có dùng các cách xưng hô khác lấp liếʍ đi thì vẫn chẳng thể phủ nhận điều này."

Tiêu Chiến ban đầu nghĩ, cho Nhất Bác đi học là để biết chữ, đến cùng lại thành cho biết văn thơ mà ở đây sến súa với anh.

"Em thấy mối quan hệ chủ nhân vật cưng này rất đẹp, không có gì phải che giấu nó cả. Em biết là anh lo sợ cho em, nhưng sự thật phải nhờ có mối duyên trên, em mới có cơ hội cạnh anh như thế này."

"Nhất Bác, em sao thế?"

Tiêu Chiến đột nhiên lo sợ, Nhất Bác là đang muốn rời khỏi anh rồi sao?

"Em chỉ muốn nói, chính xác là khẳng định. Tình cảm em trao cho anh, không phải là một thú cưng trao cho chủ nhân của mình."

"Thế là cái gì?"

Tiêu Chiến nóng lòng hỏi, vì anh đã yêu Nhất Bác rồi, đột nhiên nghe cậu nói như thế thì lòng hoảng sợ rất nhiều.

"Là tình yêu."

Tiêu Chiến nghe đến đây mới thấy khá nhẹ lòng, nhưng trái lại là tim đập nhanh khôn xiết. Khiến anh rơi vào sự hỗn loạn mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Tiêu Chiến, chờ khi em học nhảy xong, chờ khi em có thể thành tài, chúng ta kết hôn nhé."

Nhất Bác đã lên kế hoạch cả rồi. Dù sao, học nhảy là nên và cần trau dồi kỹ năng cùng các trào lưu hàng ngày. Do đó ngoại trừ thời gian thành thạo 6 tháng, thì phải dùng cả đời này để học. Vì vậy, sau nửa năm ấy, cậu quyết tâm tìm kiếm một chương trình với format chiêu sinh tài năng nhảy. Ở đó, sẽ tích cực cố gắng, đem ngôi quán quân về tay rồi lấy nó làm quà thành thân mình dành cho Tiêu Chiến.

"Sao....sao cơ?"

"Đồng ý quen em nhé! Chúng ta bắt đầu thiết lập một mối quan hệ yêu nhau chứ không chìm trong sự mơ hồ, không rõ chủ nhân hay bạn đời nữa nha."

Nhất Bác lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, nhanh mở và cho chiếc nhẫn trắng bên trong hiện diện. Tiêu Chiến theo đó đơ ra, cánh môi mấp máy nhưng cái gì cũng chẳng thể nói.

Thật sự, Nhất Bác đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Đặc biệt là sau lần vừa rồi, Tiêu Chiến suýt bị hại dưới tay của Đan Bân. Thành ra cậu cực kỳ muốn đối phương trở thành người của mình, dù không dám chắc sẽ chở che được anh, như những gì anh đã từng làm với mình. Nhưng bản thân tin rằng, trái tim nhỏ bé này của cậu, sẽ yêu anh nhiều gấp vạn, gấp bội những người đã và đang ngỏ ý với anh ngoài kia. Song dù biết mình sức lực nhỏ nhoi thì vẫn sẽ cố gắng, bảo vệ anh bằng cả tính mạng này chứ đừng nói là sức bình sinh.

"Nhất...Nhất Bác."

"Em đã nghĩ nhiều thứ, tự vẽ ra bản kế hoạch tương lai luôn rồi, nên anh yên tâm nhé. Em sẽ kết hôn với anh, khi em thật sự có khả năng nuôi được anh và cho anh một cuộc sống sung túc, ấm êm."

Tiêu Chiến thật sự yêu Nhất Bác, anh cũng đã nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ là thấy chưa thích hợp để nói ra. Vả lại ngần ngại nhiều thứ, đặc biệt là xúc cảm nơi cậu. Anh sợ đối phương còn chưa nghĩ suy thấu đáo, chưa hiểu được bao nhiêu sự đời rồi nhận định sai lầm. Nên những gì đang diễn ra trước mắt, bản thân còn tưởng là đang mơ, cố vững định tâm trí, vì đây là thứ cần nhất trong giây phút này. Thành ra dẫu hiểu đang hiện thực, thì vẫn khá lo ngại.

"Em...em chắc chứ? Em biết hôn nhân là gì không? Em biết hiện tại em đang làm gì không?"

Tiêu Chiến sợ lắm, sợ chấp nhận, sợ bộc lộ tình cảm mình dành cho Nhất Bác. Xong để nó lớn dần và cuối cùng kết thúc trong tình trạng đường đời hai ngã, thì sẽ đau lòng đến suy sụp tột cùng. Anh chẳng muốn mình mang bộ dạng thảm hại, bi lụy đó.

"Đừng nghĩ em nhỏ rồi nghi ngờ quyết định của em được không? Em sẽ không để anh phải khổ và em muốn anh, làm vợ của em."

Nhất Bác nói ra được những điều này thì hiển nhiên không phải chuyện đùa hay còn chưa thấu đáo nữa. Lần trước về thăm nhà, bản thân cũng bàn chuyện này với ba mẹ rồi, nên hiện tại mới có nhiều cam đảm cũng như chắc chắn đến thế.

"Em chắc mình không hối hận, không thay đổi và đây thật sự là thứ trái tim em muốn, đúng không?"

Tiêu Chiến lại hỏi, Nhất Bác không hề thấy những gì anh đang lo ngại và hỏi là sức ép cho mình. Do sự kiên định chắc nịch làm cậu rất bình thản nói.

"Em xin thề trên tính mạng của em. Nếu có ngày em thay lòng đổi dạ, em sẽ mãi mãi làm một con sư tử."

"Chứ em đang là con gì?"

Đang giây phút căng thẳng mà nghe Nhất Bác nói thì Tiêu Chiến liền phì cười. Cậu nhanh miệng giải thích rằng.

"Ý em là, không còn khả năng biến thành người, mãi mãi đi bằng bốn chân."

Tiêu Chiến nhìn đối phương hiện tại còn bối rối hơn lúc cầu hôn anh thì càng buồn cười, nhanh đưa tay xoa xoa đầu coi như trấn an rồi nói.

"Tôi giỡn thôi, đừng sợ, đừng lo, ngoan nào."

"Thế lấy em nha, chịu không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, Nhất Bác nhanh cầm lấy tay anh rồi đeo vào. Sau đó ngồi lên giường với đối phương, đưa tay ôm chặt, hít mũi sâu một cái và nói.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chấp nhận em."

Hạnh phúc như chảy tràn từ đầu đến tận các ngón chân của cậu. Trong cơ thể hiện tại là 100% hạnh phúc cả rồi, chẳng còn chỗ cho chất nào khác. Thuở đầu lo ngại Tiêu Chiến sẽ vì mình là một sư tử cũng như học thức, địa vị không có mà bỏ rơi. Nên trong giây phút này, cậu đã mừng đến độ muốn bay lên mây để hét to.

"Em phải nhớ những gì mình đã hứa đó."

Nhất Bác gật đầu lia lịa, song cười một cái mãn nguyện, Tiêu Chiến cũng ôm lại đối phương. Sự thật, anh không cần cậu phải thành tài hoặc nuôi được mình mới chọn cùng kết hôn. Vì bản thân dư sức tạo ra những thứ đó, cũng như hôn nhân đâu phải được xây dựng từ tiền đồ và sự nghiệp của người chồng. Chỉ là cậu muốn thì anh sẽ chiều, hiện tại nhắc đến chuyện lập gia đình vẫn còn quá sớm với đối phương là thật.

Nhất Bác cảm thấy, mình kết hôn sớm muộn không quan trọng, nhưng Tiêu Chiến cũng gần 30 rồi. Từ đây cho đến khi hoàn thành những dự định của bản thân để cùng anh thành gia lập thất cũng mất chừng 2 năm. Cho nên cậu thấy thế là vừa với bản thân và đối phương. Để anh bước vào sảnh cưới ở độ tuổi chuẩn mực, cùng nhan sắc tinh xảo ở giai đoạn đẹp nhất là điều mà bản thân khôn cùng mong mỏi.

Kỳ thực, Nhất Bác không xấu hổ về thân phận ở cấp trung lưu của bản thân. Do cậu rõ Tiêu Chiến chẳng tính toán hay câu nệ. Chỉ là đối phương tốt như thế, cậu coi như là tu mấy kiếp mới có thể ở cạnh và cưới được làm vợ. Nên nói sao đi nữa, vẫn phải có thành tựu trong tay, chẳng nhiều thì ít, để đời này của anh không vô nghĩa hay uổng phí khi lấy cậu.

Tiêu Chiến đi làm, nhưng mắt cứ dán vào chiếc nhẫn ở ngón giữa của mình. Đây coi như là một lời hẹn ước, anh mở cửa trái tim, chính thức cho cậu bước vào và ngược lại, đối phương cũng cho phép anh xâm nhập tâm trí của mình. Không ngờ mới ngày nào còn nhặt sư tử nhỏ ở ngoài đường, còn hiểu lầm là một con mèo béo. Thế mà hiện tại lại đi đến giai đoạn này rồi, nên anh lâu lâu tự nhéo mình xem là tỉnh hay mơ.

Nhưng đây là duyên phận, là định mệnh, có nhiều cái chẳng tưởng ra được nhưng vẫn diễn ra trước mắt đấy thôi. Thành ra Tiêu Chiến chọn cùng Nhất Bác song hành, cùng nhau bước đến tương lai thôi.

"Cũng có mắt thẩm mỹ thật."

Tiêu Chiến ngắm chiếc nhẫn mãi không chán, tuy nó không có kim cương hay loại đá đắt tiền. Nhưng nó rất đẹp và tao nhã thanh lịch. Nhất Bác sợ anh sẽ thấy khó chịu, chẳng thoải mái khi đi làm hay gặp đối tác rồi bị hỏi về cái nhẫn này. Do đó còn cố tình chọn loại mảnh, bề ngang khá nhỏ, nên chỉ cần người không quá tỉ mỉ, liền nhìn không ra.

Cái tâm tư này của sư tử nhỏ, hồi qua đều đã buộc miệng nói ra. Nên Tiêu Chiến càng thấy yêu đối phương hơn. Nhất Bác chọn lấy anh là không sai hay lầm người. Chỉ có lo sợ cậu lâu ngày sinh chán, mọi cảm giác, cảm nhận đã đề cập cùng nói ra với anh đều thay đổi. Nhưng bản thân chẳng sợ, vì anh là ai chứ? Một Tiêu tổng quyền cao chức trọng, ba anh là trùm ngành bất động sản. Vậy nên không tin, có một con sư tử chưa đến 3 tuổi lại giữ chẳng được trong tay.

Chưa kể, có cho đối phương 10 cái gan, cũng chưa chắc dám phản bội lại Tiêu Chiến. Hơn hết, anh sống quá lý trí, nên con đường xấu nhất hiện tại đã nghĩ đến và tự tạo cho mình một lối thối lui an toàn. Tuy có thương tổn tâm can, nhưng không quá đau nhức nhối suốt đời. Cũng như anh tin, Nhất Bác sẽ chẳng làm mình thất vọng, nên lo xa một chút rồi thôi.

Nhất Bác muốn nhanh xong khóa tập, nên luyện bất kể ngày đêm. Ông Thái có nghe lời của Tiêu Chiến mà ngăn cản cũng như chăm sóc rất tốt. Chỉ là đối phương đã xin tiền cha mẹ để đưa ra gấp đôi số tiền anh đã giao dịch. Yêu cầu chủ phòng nhảy bao che chuyện này, đừng nói lại với anh.

Biết Tiêu Chiến lo cho mình quá chu toàn, Nhất Bác càng cảm động nên càng không thể phụ lòng. Mà như thế sức lực nào chịu nổi? Nên rồi có một ngày, cậu bệnh nặng, ngất tại phòng tập. Ông Thái nhanh gọi điện cho anh đến đón cậu về.

Tiêu Chiến định đưa Nhất Bác đến bệnh viện, trong lòng khôn cùng lắng lo khi đối phương từ trước đến nay rất khỏe mạnh. Nay bất tỉnh còn nóng sốt thì bảo anh nên làm gì mới được? Rõ là tâm can trong lòng, nay đã mang bộ dạng này. Đối phương muốn anh đau lòng đến chết hay sao?

Nhìn đèn đỏ mà Tiêu Chiến càng muốn phát điên lên, lúc này Nhất Bác ho liên tục, có lẽ do nhiều đêm thức khuya cùng lao lực quá độ nên ảnh hưởng đến thanh quản. Thành ra tai lộ ra, theo một tràng ho khan thì đuôi cũng xuất hiện.

"Nhất Bác...Nhất Bác...em...em đừng dọa tôi mà."

Tiêu Chiến nhanh lấy nước đút đỡ cho Nhất Bác. Song đưa tay vuốt vuốt ngực cậu, cầu mong sẽ đỡ hơn chút nào đó. Thấy đối phương dần ít ho, hơi thở cũng bình ổn, nhưng mắt thì nhắm nghiền thì anh thở dài trong bất lực. Tình trạng này mà đưa được đến bệnh viện sao? Nên đành lái ngược về nhà.

Tiêu Chiến dìu Nhất Bác nằm xuống giường, nhanh lấy khăn ấm lau người, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái rồi gọi điện. Kêu người mua thuốc hạ sốt cùng canxi đến nhà cho anh. Tai với đuôi không mất, làm sao gọi bác sĩ riêng? Nhưng cơ thể đối phương có uống được thuốc hạ sốt dành cho người chăng? Hay kêu hóa lại thành sư tử để anh ôm đi khám?

Tiêu Chiến lo và đau lòng đến đỏ hoe mắt, sống mũi cay xé. Kỳ này cậu mà khỏe lại rồi thì đừng có trách tại sao lại ăn mắng. Cũng như ông Thái đáng ghét, dám trái lại lời anh xem còn cơ hội làm ăn hay không. Anh quyết định rồi, chẳng để yên cho hai người đã thông đồng, giấu giếm anh chuyện quan trọng thế này đâu.