Chương 19

"Anh, em sai rồi."

Nhất Bác tự nhéo tai, nhưng liệu véo có đau sao? Đến quỳ còn biết cách nào tránh bị đau kia mà. Tiêu Chiến thấy bộ dạng lúc này của cậu đáng yêu lắm, nhưng cần phạt thì phạt, sao có thể vì chút khả ái này mà buông tha?

"Sai ở đâu, nói tôi nghe."

"Sai vì không biết thương thân mình, sai vì làm anh lo lắng, sai vì biết chẳng đúng mà cố làm."

Kể đúng thật là không sót một thứ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Tiêu Chiến thấy có chút khó hiểu. Chẳng phải ban đêm cả hai luôn ngủ chung nhau sao? Thế do đâu mà cậu thức cả đêm để tập mà bản thân cũng nào hay biết? Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến lần trước, khi đối phương hóa thành người, vừa lờ mờ tỉnh thì liền ngủ say lại ngay. Thế vấn đề có phải là... Thành ra anh nhanh mở miệng hỏi:

"Nhất Bác, em có thể khiến người khác ngủ say sao?"

"Đó là bản năng của chúng em, phòng những lúc bị người khác nhìn thấy cảnh giao thân từ thú thành người hoặc ngược lại."

Tiêu Chiến hiểu rồi, Nhất Bác có thể khiến người khác rơi vào trạng thái mê man. Nhưng dị năng tự vệ đó là dành để áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, bảo vệ thân mình. Còn đằng này cậu đã áp dụng nó để lừa gạt anh, nghe xong thì lòng càng sinh giận dữ bảo:

"Tội thêm một bậc."

"Oa...xin anh mà, làm ơn đi mà. Em biết sai rồi, em còn đang bệnh, anh đừng có nặng tay quá được không a?"

Nhất Bác biết trốn tránh không được nên nhận lỗi nhanh chóng, một phần cũng muốn mượn chuyện bản thân còn bệnh, mong Tiêu Chiến có thể thương tình bỏ qua. Tay tự động nhéo lỗ tai mình mạnh lực hơn một chút, tuy nhiên cũng chẳng tỏa ra cơn đau nào. Nhưng nét mặt vẫn khôn cùng khổ sở, môi bĩu ra, mắt đỏ hoe và hít hít mũi, thâm tâm cầu khẩn, sự đáng thương này sẽ làm anh xiêu lòng.

Tiêu Chiến nhìn sơ qua cũng đọc được ý nghĩ nơi Nhất Bác. Thấy cậu không làm mình đau nên mới chẳng ngăn cản hành động đó. Chứ nếu tai thật sự đỏ lên thì từ lâu bản thân đã cấm làm rồi. Tại cậu đau một, anh đau mười không phải à?

"Ỏ? Sợ đau? Sợ đau mà dám làm à?"

"Xin anh mà Tiêu Chiến, chủ nhân à, anh à, em sai rồi, sai rồi. Hức hức, xin anh, tha cho em, tuyệt không có lần sau, thề a. Anh à, anh à, anh à."

Nhất Bác nhích về trước, dùng đầu gối di chuyển về trước. Song mang theo thứ lót dưới chân mình theo, do sợ nền gạch cứng làm đau da thịt. Sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến, chẳng ngừng cầu khẩn chân thành. Cậu biết sai chứ, hiểu khi mọi chuyện lỡ dở thì mọi vấn đề càng thêm rắc rối. Nhưng cậu không chăm chỉ, bất chấp ngày đêm thì sao mau có tiến bộ?

Cơ mà chuyện trên đời là dục tốc bất đạt, luôn có hai mặt của nó. Muốn nhanh thành tài thì phải trả giá. Chỉ là số Nhất Bác có vẻ đen, học không biết đã tiến bộ tới đâu. Chỉ biết thoáng đã bệnh và nằm liệt giường, còn thêm Tiêu Chiến giận dỗi. Anh chẳng xô cậu ra, vẫn để cho nắm tay mình, chỉ là gương mặt ấy rất lạnh, ánh mắt không chứa một chút dao động nào.

"Anh à, em thề, tuyệt không có lần sau, thề, thề."

Nhất Bác đưa tay lên thề, Tiêu Chiến nắm cái bàn tay to lớn đó lại rồi bảo rằng.

"Em dám ở sau lưng tôi, làm ra loại chuyện này. Thế những lời mà em đã hứa thương tôi thì sao? Tin được không?"

Tiêu Chiến hiển nhiên biết nó đáng tin, cũng rõ có đánh chết Nhất Bác, thì cậu cũng không dám. Chỉ là anh muốn dùng nguyên nhân nghiêm trọng này, để cậu càng thấy chữ sợ viết làm sao cho chuẩn mực. Xong rồi mãi đến khi chết, cũng chẳng dám giấu giếm hay qua mặt anh bất kỳ chuyện nào nữa.

"Anh, em thề mà, em thật sự yêu anh, từ lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh. À mà không đúng, phải nói là lúc anh ôm em, vì lúc đầu anh gọi em là mèo, em khá giận. "

Kể ra cũng được tính là nhất kiến chung tình, vì khi Tiêu Chiến bế lên, Nhất Bác đã không muốn rời mà chỉ muốn lợi dụng anh thôi.

"Nhưng hiện tại, sau này, vĩnh viễn cũng như mãi mãi, em chỉ thương yêu mình anh. Phải tin em, tin em, phải tin em, huhuhu, làm ơn tin em."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến hoài nghi tình cảm nên sợ hãi, quýnh quáng, lúng túng vô hạn. Nhưng vẫn cố gắng nói cho trôi chảy, đem hết tiếng lòng mình nói ra cho anh biết. Nước mắt theo đó lấp lửng tại khóe mắt, có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Đối phương có thể nghĩ sai hoặc hiểu lầm cậu, nhưng nghi ngờ loại chân tình cậu trao là điều không thể. Vì nó khôn cùng thật, chẳng thể bôi xóa hay có bất kỳ một tác động nào đủ khả năng khiến nó ảnh hưởng.

"Lừa tôi em còn dám, thì thề thốt có là chi? Tôi nghĩ, ba mẹ em cũng dạy cho em biết một thứ, chính là đừng tin vào lời thề."

"Oa oa oa, em tức quá mà, em tức á, sao anh không tin em chứ? Làm sao anh mới chịu tin đây? Oa oa oa....tức á á á, chẳng chịu nổi luôn á, hức hức, thật mà, thề á, hứa á anh à. Em thương anh mà, thương mà."

Nhất Bác tức đến lộ đuôi rồi phe phẩy, tay thì nắm lấy tay Tiêu Chiến mà không ngừng đong đưa qua lại. Anh nhìn bộ dạng của đối phương rất muốn cười nhưng ráng nhịn. Xem cậu kìa, chỗ nào là giống loài chúa sơn lâm chứ? Ngốc chết đi được.

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến giận, nhưng chính bản thân cũng rất dỗi hờn. Do anh cứ lạnh lùng dù biết là cậu đang ra sức, tạo đến một tương lai tươi đẹp chứ đâu phải cố ý làm viễn cảnh này xuất hiện. Nhưng đối phương nói không sai, một lần bất tín, vạn lần bất tin, chẳng thể trách anh, nhưng tự trách mình cũng nào cam cho lắm.

Bởi Nhất Bác đã quỳ, đã nhận sai, đã nói rất nhiều lời không phải sao? Tiêu Chiến bình thường thương yêu cậu lắm mà, hiện tại cứ để lòng như băng mà chẳng chịu tha thứ là sao chứ?

"Nghe này Nhất Bác, tôi thật sự không có giận hay trách móc gì em. Như hôm qua tôi cũng nói với em rồi, tôi chẳng phải con nít, đâu phải đυ.ng chuyện là giận?"

Tiêu Chiến cũng biết không nên quá cứng nhắc với Nhất Bác. Cục diện đã đến bước này, nếu bản thân chẳng hạ cơn giận xuống hoặc dỗ dành cậu, thì chắc phản ứng ngược sẽ đến. Anh hiểu lúc nào cần cương, khi nào cần nhu, cậu còn quá nhỏ, như thái độ hiện tại đã cho thấy sự khó chịu dần hình thành. Cho nên anh còn gắt thì hệ lụy nào sẽ đến?

Bản tính của Nhất Bác, Tiêu Chiến còn lạ gì. Đặc biệt là những ngày đầu chăm sóc, khôn cùng kiêu ngạo còn dễ giận. Do đó ở đây nhận lỗi, nói mấy lời này coi như đã hạ giọng, vì thương anh mà chịu đựng nhiều lắm rồi.

"Nhưng anh đang chẳng tha thứ cho em."

Nhất Bác bĩu môi ra mấy cm, sau đó ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà rơi lệ.

"Nín, tôi thương, nín, nín đi được không? Tôi thương mà."

Nhất Bác muốn ngoan nên mím chặt môi, cố gắng kiềm lệ, nhưng chẳng biết sao, nó cứ trào khỏi mi.

"Anh à, em thương anh thật mà, thương anh thật mà."

Nhớ lại biểu hiện đó của Tiêu Chiến, Nhất Bác không kiềm được uất ức cùng lo sợ mà khóc òa lên nói. Đã muốn nín, nhưng rồi trái lại càng nhịn không được mà nức nở. Sợ lắm, lo lắm, anh mà bỏ cậu, thì cậu phải làm sao? Sống chẳng nổi đâu.

"Nín, tôi biết, tôi biết mà, nín nào."

Nhất Bác thôi đứng mà leo lên đùi Tiêu Chiến ngồi, dùng chân kẹp chặt hông của anh. Đưa gương mặt lem nước mắt, trông đầy đáng thương của mình cho anh nhìn, để sự chua xót, cưng sủng trong tim anh trào dâng lên mà cho mọi chuyện kết thúc.

"Nín, tôi thương em, tin em, ngoan nào."

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt đang rơi không ngừng của Nhất Bác. Cậu hơi cúi mặt, ngoan ngoãn để anh giúp mình gạt đi những dòng lệ ấm này.

"Anh...anh nói thật không?"

Nhất Bác lẩm bẩm hỏi. Tiêu Chiến gật gật đầu bảo.

"Thật, không phải nói cho em vui đâu."

Thấy Nhất Bác vẫn hơi cúi mặt, Tiêu Chiến biết cậu đang lưỡng lự như không tin nên tiếp tục hỏi:

"Tôi có bao giờ gạt em chưa?"

Kỳ thực, có một lần Tiêu Chiến nói dối Nhất Bác, để đem trả cậu về cho gia đình. Chỉ là điều đó là muốn tốt cho cậu và cần thêm thời gian suy nghĩ nơi mình. Thành ra trong câu hỏi này, dù cả hai đều nhớ đến vụ lần đó, nhưng không tính vào.

"Chưa, chưa a."

Nhất Bác liền thấy tia sáng, ngẩng mặt lên rồi nhẹ cười một cái. Tiêu Chiến thấy lòng mình vui theo nên phì cười, sau đó gõ mũi cậu rồi nói:

"Nghe này, tôi nói mấy lời đó, không phải là để em xin lỗi hoặc van cầu như thế. Chưa kể, sự thật là chẳng giận hoặc trách móc, muốn ghét bỏ gì em cả. Chỉ là tôi muốn em tự biết, mình sai ở đâu, rồi sửa, đừng để tái phạm nữa là được."

Nghe mà nhẹ lòng, Nhất Bác mừng rỡ, siết chặt ôm Tiêu Chiến lần nữa, cái đuôi quơ liên tục, đếm không kịp là bao nhiêu cái trên giây.

"Thế rồi có phạt nữa không a?"

Nhất Bác cắn cắn vai Tiêu Chiến, nhân tiện ngửi hương thơm ở cổ rồi hỏi:

"Có chứ, phạt, đương nhiên phải phạt mà."

"Hả?"

Nhất Bác nhanh mang mặt khỏi hõm cổ của Tiêu Chiến mà hả trong sự hoảng hốt. Lòng tự trách, cái miệng hại cái thân là thật, vì đâu đang tình cảm đến độ phải "sổ mũi". Trước lý do tại khóc nhiều nên nước mũi trong suốt chảy ra không ít. Thì lại nhắc đến cái chuyện trả giá cho lỗi lầm đã tạo ra. Để anh đang ôm chặt mình thì mở lời đề cập đến cái bản thân lo lắng nhất, sự ôn nhu thoáng tan mấy phần.

"Anh, phạt nhẹ thôi nha anh."

Nhất Bác câu cổ Tiêu Chiến, nũng nịu nói.

"Được chứ? Kỳ thực phải nhẹ. Vì tôi sao có thể đánh em? Em là tâm can của tôi, em đau, tôi cũng đau mà. Do đó tôi phạt em, sang phòng khách ngủ một tuần. Kể từ thời khắc em hoàn toàn khỏe hẳn, chuyện này liền thi hành."

Tiêu Chiến gõ gõ cái mũi cao vυ"t của Nhất Bác rồi nói.

"Không được, không được đâu anh à. Em xa anh chưa đầy 3 phút đã nhớ đến muốn khóc. Thế một tuần ngủ riêng, em sẽ khóc ngất ngây, khóc xong mệt, mệt rồi xỉu luôn á. Anh đành lòng sao? Tiêu Chiến à? Anh à...."

Nhất Bác nghe xong hình phạt, đúng là không đau đớn thể xác nhưng đau đớn tâm hồn nha. Trước đến nay chưa bao giờ cậu chẳng ở cạnh anh mà có được vui vẻ hoặc ngưng nhớ nhung cả. Nghĩ lại những giây phút ở phòng tập, cách đối phương suốt 10 giờ đồng hồ thì như cực hình rồi. Thế mà hình phạt này tương tự xa anh 24/24, cậu sao có đủ sức chịu đựng nổi?

Những nhớ nhung, những muộn phiền, những ủy khuất chắc sẽ làm Nhất Bác khóc đến nín không được. Tiêu Chiến biết mình đang làm khó cậu và những câu từ được đáp ở trên đúng là khiến anh đau lòng. Chỉ là phải răn đe một trận, bằng không chứng nào tật nấy, gạt được một lần thì sẽ có lần hai. Thế hà tất để tiếc nuối lặp lại?

"Những đêm vừa qua, em khiến tôi mê man rồi học nhảy chứ có ngủ chung với tôi đâu. Nên hiện tại cứ quyết định thế đi. Nhưng mà em đừng quá vội mừng, vì phòng đó sẽ lắp camera, nên em mà không chịu ngủ nghỉ cho đàng hoàng thì số lượng ngày nhận phạt sẽ tăng lên. Mãi đến khi tôi thấy em ngoan, chấp hành tốt, chúng ta mới ngủ chung lại."

"Không. Không muốn."

Nhất Bác thét lên chói tai, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn xem đối phương sẽ nói cái gì tiếp.

"Thà anh đánh em, chứ em không ngủ riêng đâu. Có chết cũng chẳng ngủ riêng aaaaaaa."

"Phản đối vô hiệu. Nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp đến rồi."

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác sang bên, sau đó đứng dậy sửa gối để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Nói chuyện cũng cả buổi rồi, bản thân thấy dẫu sao thì cậu chắc hẳn vẫn còn mệt, nên tĩnh dưỡng, bồi bổ, ngủ nhiều hơn một chút mới mau khỏe.

"Anh."

Ngắn gọn gọi một tiếng, Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn hỏi:

"Sao hả em?"

Không đáp lại Tiêu Chiến bằng lời, Nhất Bác chọn cách kéo mạnh anh ngã lên người mình.

"A...em làm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhất Bác đặt dưới thân. Cậu đem hai tay của anh giữ thật chặt, để người đang hốt hoảng muốn vùng vẫy cũng chẳng có khả năng rồi nói rằng:

"Em nghe người ta nói, bị cảm thì phải giải cảm. Hồi qua em ăn cháo liền đổ mồ hôi và sau đó thấy khỏe hơn hẳn. Thế em nghĩ nên cùng anh chơi trò này, vì bộ môn này cực kỳ đổ mồ hôi."

"Không được, không muốn, em xuống đi a."

Tiêu Chiến không phải dạng cổ hủ toàn phần, chỉ là Nhất Bác vừa mới hạ sốt, đâu thể cùng anh ở đây lăn lộn như vậy.

"Anh nhớ không? Lần trước của chúng ta em đổ mồ hôi rất nhiều, thế phải chăng sẽ rất tốt cho em a?"

Còn nhắc lại lần trước, khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn trốn tránh nhiều hơn. Nhưng Nhất Bác là đang quyết tâm đè anh nên ra sức kiềm hãm, làm anh nhúc nhích chẳng nổi.

"Tiêu Chiến, anh có biết, từ qua đến nay miệng em chẳng có chút tư vị nào không?"

"Biết chứ, em bị bệnh còn phải uống thuốc, miệng không muốn ăn gì hoặc chẳng cảm thấy ngon là bình thường."

Nghe Tiêu Chiến nói đúng, Nhất Bác gật gật đầu sau đó lại nói:

"Thế nhưng cái duy nhất em thèm ăn, chính là anh đó anh à."

Nói xong, Nhất Bác liền hôn lấy Tiêu Chiến một cách liều mạng. Mới chớp mắt, anh đã bị cuốn theo đê mê do nụ hôn trìu mến, kịch tính mang lại. Nên hiện tại đã câu cổ, cùng đối phương giao lưỡi. Tiếng chuông nhà đang bị nhấn liên tục, cả hai dường như đều không còn nghe nữa.

Nhất Bác gấp gáp cởϊ qυầи áo của Tiêu Chiến. Anh thì cắn môi cùng xấu hổ, hơi thở toát lên vẻ nặng nề và đưa mắt nhìn hành vi kia của cậu. Lúc này chuông điện thoại reo lên khiến bản thân giật thót, cậu đưa tay lấy giúp rồi đưa đến trước mặt giúp anh.

"Alo Tiêu tổng, tôi đến trước cửa nhà rồi? Ngài không có trong nhà sao?"

Tiêu Chiến giờ đây mới nhớ lại, hồi nãy kỳ thực đó là chuông cửa nhà mình, chứ không phải của hàng xóm. Nhưng bận cùng Nhất Bác trao đổi nước bọt, đem lưỡi càn quét khuôn miệng của nhau, nên nghe âm thanh đó rất nhỏ, mới chẳng tưởng của mình mà bỏ ngoài tai.

"Tôi xin lỗi, thật ngại quá, tôi có chuyện phải ra ngoài rồi. Tôi sẽ chuyển khoản trả tiền chuyến đi này của anh sau. Xin lỗi, xin lỗi."

Tiêu Chiến còn chưa định tắt điện thoại, nhưng Nhất Bác đã đưa mặt vào giữa chân anh, nên không thể chẳng hét lên. Thành ra tắt nhanh và quăng nó sang một bên, chứ nếu còn nối máy thì xấu hổ biết bao? Đang cùng bàn chuyện với bác sĩ, nên đâu để ý đến đối phương đã đi vào giai đoạn nào. Mãi tới lúc đùi non bị tóc cậu làm nhột thì hoảng hốt mà la lên cũng nào lạ.