Chương 15 (H)

Tiêu Chiến sau một lúc ngơ ngác cũng quay lại thực tại. Vì cơ thể anh đang sắp cháy rồi, nếu còn chậm trễ sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì, thì kỳ thực khó nói. Nhìn xem, ai có thể nói Nhất Bác là 2 tuổi 3 tháng? Giống 23 tuổi thì đúng hơn. Cứ cho màu tóc bạch kim giống với màu lông của cậu đã tăng thêm độ trẻ trung mấy phần. Thì vẫn phải dùng chữ đôi mươi để hình dung.

Nên Tiêu Chiến quyết tâm nghe theo du͙© vọиɠ, chuyện này cả hai không nói ra thì ai biết chứ? Cứ cho phía gia đình Nhất Bác sẽ biết do cậu nói thì chắc gì đã phải ra tòa? Nhưng nghĩ đến cảnh bị thao với đối tượng dưới vị thành niên, còn nhỏ hơn anh tận mười mấy lần thì cứ e ngại. Nhưng thuốc đã thấm vào tận tế bào máu, thành ra chẳng cho anh cơ hội nghĩ nhiều.

Chuyện gì cần làm thì nên tiến hành nhanh mới đúng. Nhất Bác cái gì cũng chẳng biết, do đó đầu tiên hôn lấy Tiêu Chiến. Cái này phải nói là cậu thuần thục, vì bản thân đã làm với anh cũng như ngược lại không ít lần. Bốn cánh môi giao nhau, răng lưỡi va chạm giúp cơn khát khao trong anh được giảm xuống một chút, nhưng hơi thở dần rối loạn, toàn thân càng nóng hơn.

Nụ hôn nóng bỏng, tham lam kịch liệt làm nước bọt chảy đầy. Tiêu Chiến ngạt khí nhưng còn say mê trước sự nồng đậm Nhất Bác trao. Nên một tay luồn sát vào đường chân tóc của cậu, tay còn lại bấm chặt bả vai. Cả hai cứ thế mà triền miên một chỗ, trao đổi nước bọt cho nhau để cảm nhận hương vị.

Đến lúc thực thụ buông ra, Tiêu Chiến thấy tim mình sắp rơi ra ngoài rồi. Kí©h thí©ɧ cùng nhiệt độ gia tăng đến đáng sợ, làm mặt anh đỏ như trái cà chua chín, hô hấp dập dồn đến độ nặng ngực. Nhất Bác cũng bị khıêυ khí©h, thành ra bản năng trong người trỗi dậy tột bậc. Côn ŧᏂịŧ bên dưới đã phình to lên, khiến cậu đau nhức một cách khó tả nên nói với anh rằng.

"Làm sao đây anh Chiến? Tự dưng nó lớn lên như thế này là sao? Nên làm gì với nó à? Có chết không a?"

Tiêu Chiến thuê người về dạy cho Nhất Bác cách cư xử lẫn giao tiếp để có thể hòa mình hoàn toàn vào xã hội. Tuy nhiên về chuyện giường chiếu tế nhị thì đâu có nhờ ai truyền đạt kỹ năng. Nên hiện tại cậu biết cái này cần dùng trong việc gì thì tình trạng sưng trướng, từ khi mới sinh đến nay chưa từng làm, nên bản thân hoảng lắm.

"Không có chết đâu, dùng cái đó của em để xuyên vào huyệt nhỏ của tôi. Nên nó chịu to lên như thế mới có khả năng giúp được tôi."

Nếu như thứ đó không cứng, không lớn thì làm sao đủ sức mở rộng cái nơi chật hẹp còn chặt chẽ? Tiêu Chiến là đang lần đầu tiên, loại cảm giác sắp trải qua thuộc vào dạng gì đây? Trong lòng có bao nhiêu trông mong thì sợ hãi đã gấp đôi mấy phần ấy. Nhưng rồi còn phải ra sức cố gắng, trấn an đối phương và nói mấy thời tựa thô thiển, tục tĩu, khiến anh như bị nấc cụt sau đó.

Nhưng phải công nhận, Nhất Bác thật sự rất trong sáng. Nếu như chuyện ngoài ý muốn này không xuất hiện, chắc cả hai còn lâu mới đi được giai đoạn sâu xa này. Cậu nghe anh nói thì bớt sợ hãi lên một chút, sau đó mang đôi chân thon thả trước mặt mình tách ra rồi tiếp tục hỏi.

"Cắm, cắm vào đâu cơ?"

Nhất Bác nghĩ chắc là nơi ngay rãnh mông rẽ xuống. Nhưng chỗ đó của Tiêu Chiến đang siết còn quá nhỏ nên bị phân vân. Chưa kể kích cỡ côn ŧᏂịŧ của cậu thì rất vĩ đại, thế phải đâm vào địa điểm này thì hơi sai rồi đúng không? Do độ rỗng tuếch có lớn tới mức nuốt nổi cự vật này chăng? Mà lỡ như thật sự cần cắm vào hậu huyệt đang co thắt dưới tầm mắt của cậu. Vậy anh bị thương rồi đau đớn, chảy máu thì phải làm sao? Nghĩ thôi đã thấy xót xa nên hỏi lại đối phương lần nữa.

"Cần...cần làm gì đây? Em...em thật sự không biết anh Chiến à, xin lỗi anh."

"Cần, cần làm trơn trước, rồi mở rộng...sau đó...sau đó mới có thể cắm vào."

Sự chậm chạp này chẳng khác gì đang thử sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến. Anh thấy mình sắp bị đốt cháy rồi nhưng chẳng còn làm khác ngoài gắng sức chịu. Do Nhất Bác quá non nớt, đều là lần đầu thì biết trách cái chi? Nhưng bản thân nằm đây hướng dẫn, nói ra mấy câu từ như vậy thì ngượng miệng khôn cùng. Dù thèm khát đến đâu vẫn chẳng tránh khỏi sự e thẹn, ngượng nghịu cuống họng.

"Thế lấy cái gì làm trơn?"

Giây phút nào rồi chứ? Nhất Bác còn hỏi đủ thứ làm Tiêu Chiến càng muốn phát điên nhưng không còn cách gì khác. Bản thân đâu có gel trong nhà, vả lại chưa từng làm qua mấy loại chuyện thế này thì sao biết cái gì có khả năng thay thế đây? Đừng nói là anh khôn cùng nóng vội, đến cậu cũng nào chống đỡ nổi những thèm thuồng lạ lẫm. Xưa đến giờ chưa từng có thì lúc này đang trào dâng mãnh liệt.

"Tôi...tôi..."

Khi Tiêu Chiến lắp bắp suy nghĩ thì Nhất Bác đã đem mặt mình vùi xuống nơi đó của anh.

"Đừng không được, bẩn, Nhất Bác, mau ngừng lại."

Tiêu Chiến nhanh đưa tay đẩy đầu của Nhất Bác ra. Trong tập tính cũng có hành động liếʍ láp, cho nên hiện tại cậu áp dụng nó lên anh thì có gì chẳng được? Huống hồ cậu đâu ngại bẩn khi đối tượng là chủ nhân, người mình yêu. Thành ra anh có nói thế nào cũng vô dụng, bản thân mãi cho lưỡi dạo quanh cửa huyệt co rút.

"Ưʍ...a....Nhất, ưʍ...Bác....ưʍ...aaa."

Tiêu Chiến cắn cắn môi mình để tiếng rên đừng có thoát ra. Chỉ là sự phấn khích như có điện trong người làm anh kiềm chế không được. Từng hơi thở đầy mùi dâʍ ɖu͙© hòa quyện cùng sự nặng nề, làm bụng anh thóp sâu lại theo từng lần hô hấp.

Đến khi thấy đã đủ mềm mại cùng ướŧ áŧ, Nhất Bác còn chọc thử đầu lưỡi nhỏ của mình vào trong để xoay xoay vài vòng. Góp phần giúp miệng huyệt mở rộng ra thêm một chút. Cậu hoàn toàn không biết, sự thử nghiệm này đã giúp anh thích đến mức nào. Lưỡi mang theo nước bọt, vừa nóng vừa lạnh chọc chọc thịt mị, làm chỗ ấy càng co thắt. Nhưng đầu lưỡi quá nhỏ, căn bản khiến anh thấy chẳng đủ cũng như dễ dàng bị bài trừ ra ngoài.

Nhất Bác ngồi dậy, sau đó còn gấp gáp hơn Tiêu Chiến bảo.

"Anh à, đâm vào được chưa?"

"Em...em dùng ngón tay, mở rộng thêm chút nữa đi a."

Nhất Bác tiếp thu nên gật gật đầu, cả hai đều không dễ chịu cùng nôn nóng. Chỉ là Tiêu Chiến lo lắng cùng khẩn trương quá nhiều nên cần đầy đủ thủ tục. Chẳng hiểu sao có đôi lúc bị thương đổ máu cũng nào sợ đau. Nhưng bấy giờ bị đâm bằng hung khí của cậu, thống khổ chắc sẽ không có bao nhiêu, cơ mà anh lại căng thẳng khôn xiết.

"A..đau Nhất Bác...em...chầm...chậm thôi."

Nhất Bác đút một lượt hai ngón tay vào, nhưng không chút dịu dàng khiến Tiêu Chiến nhanh thét lên. Đầu móng đã đυ.ng thịt mị rồi xuyên qua tường thành để đυ.ng đến tràng đạo, làm anh đến thở cũng chẳng dám. Cậu biết manh động sẽ làm đối phương đau nên dần tiết chế, từ từ mò mẫm rồi đút thêm hai ngón vào.

Cúc huyệt do Tiêu Chiến không thả lỏng mà càng khít chặt hơn, làm Nhất Bác muốn cử động cũng khó khăn. Nhưng nhờ sự co bóp từ đầu đã xuất hiện, nên các ngón tay nhận lại yêu thương chẳng quá khó.

"A...ưʍ....được rồi...Nhất Bác...vào đi."

Tiêu Chiến nếu biết cực khổ như thế thì tự thân mở rộng rồi dâng đến Nhất Bác cho rồi. Đâu để mọi chuyện diễn ra chậm rãi như ốc sên bò. Thịt huyệt đã nóng cùng khao khát khôn xiết, đến khi cậu muốn rút các ngón tay của mình ra cũng khó khăn. Nhờ may, do tác dụng thuốc nên cửa hậu tự tiết ra chất nhầy, hòa với sự ướŧ áŧ trước đó cậu ban cho. Do thế mà hiện tại thịt non có theo ra ngoài cũng không đau bao nhiêu.

Chỉ có điều, không khí trong phòng làm nó cảm thấy lạnh rồi khô, còn nằm quanh miệng huyệt nên Tiêu Chiến cực khó chịu. Nhưng rồi mọi thứ đều chẳng thành vấn đề nữa, Nhất Bác đã nghe theo lệnh anh mà cắm mạnh côn ŧᏂịŧ trướng đến tím sậm. Không chỉ nổi gân còn hiện rõ các mạch máu đỏ sẫm lên vào trong bằng cách dứt khoát, thô lỗ với một lực đẩy.

Khiến Tiêu Chiến tắc nghẽn cuống họng, muốn la cũng chỉ biết há hốc, mắt mở to và tự khắc tuôn lệ. Nhất Bác không quen với chuyện này, trong khi bên trong quá nóng cùng chặt chẽ đáng ngờ. Theo hồi khuếch trương ban nãy nên tràng đạo đã quen với chuyện bị mở rộng cùng có dị vật nằm bên trong. Thành ra khi côn ŧᏂịŧ đút chưa hết vào trong thì đã nhanh chóng, tham lam hút lấy, chỉ điểm cho nó biết chỗ sâu cùng nằm ở vị trí nào.

Do đó, Nhất Bác đã ra luôn ngay khi chưa làm gì. Tiêu Chiến càng thấy họng mình bị nghẹn khi chưa có điều chi, tràng đạo đã phải nhận lại sức nóng không tưởng từ số dịch thể như dung nham đang chảy tràn bên trong. Nửa thanh âm cũng chẳng thể thoát ra khỏi miệng anh, khóe mắt cùng cánh mũi càng đỏ hơn. Cậu từ lâu đã muốn bắn, bởi giai đoạn mở rộng quá lâu, trong khi ấy anh đã thoát ra quá nhiều tiếng rên mị hoặc, lôi cuốn.

Vì vậy, Nhất Bác không có đủ bản năng hay kiên nhẫn để trụ được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã hình thành từ lâu. Tiêu Chiến như á khẩu suốt buổi, đến cùng có thể nói được vài tiếng ứ á đáng thương. Cậu đưa mắt nhìn xem anh thế nào, nên sự ái ngại trong lòng tan biến, thay vào đó hốt hoảng ôm anh lên rồi hỏi rằng.

"Sao thế? Em làm anh đau sao?"

"A....aa....không có...động, động đi."

Nhất Bác tiến lên cao để tay có thể luồn xuống lưng của Tiêu Chiến. Như thế mới đỡ anh ngồi dậy được. Tuy nhiên cậu không hề biết, hành động đó càng đem côn ŧᏂịŧ đẩy vào sâu hơn. Đồng thời theo sự ngồi dậy của anh mà nó trở thành một cây trụ, chống ngay điểm mẫn cảm. Buộc anh phải rên la.

"À à...tôi động liền, có đau, có đau anh nói nha."

Nhất Bác cứ như người ngốc, nghe Tiêu Chiến nói sao mới biết làm thế. Cậu ôm anh trong tay rồi bắt đầu chầm chậm di chuyển, giai đoạn này thì bản thân biết làm sương sương. Vì nếu mãi sống cảnh một con sư tử, thì đâu còn ít lâu nữa cũng sẽ phải đi giao phối với giống nữ. Thành ra biết thế nào là trừu sáp cùng xoay ngoáy từng vòng ở thịt huyệt của anh.

Phải nói, ban đầu Tiêu Chiến thấy đau, nhưng hiện tại đã quen rồi. Nội tạng bên trong cũng muốn bốc cháy nên anh nhanh đã cảm thấy sung sướиɠ. Cuộc mây mưa kéo dài đến gần sáng mới dừng lại, vì anh có thuốc cùng ở độ tuổi sinh lực dồi dào nên đã cùng cậu chiến một màn dữ dội. Coi như lần đầu của cả hai đều được trọn vẹn còn kịch liệt, đặc biệt là đối tượng để trao nhau điều tinh túy đó đều không có gì để thấy hối hận.

Ngẫm lại, nếu Tiêu Chiến không có sức lực đầy đủ, thì làm sao chịu nổi một con chúa sơn lâm như Nhất Bác? Tuy cậu mau ra ở kỳ đầu, nhưng dần có kinh nghiệm và biết tiết chế. Nên anh bị cậu làm đến quằn quại, ngất luôn tại chỗ. Cậu sau khi xong trận cuối mới biết mỏi mệt là gì mà ôm đối phương chặt trong tay rồi ngủ say.

Đêm xuân, một khắc đáng giá ngàn vàng. Thế nếu cả hai dành cho đêm tân hôn mới cùng nhau làm, vậy giai đoạn đầu tiên phải tốn bao nhiêu canh giờ? Có cho cũng chẳng dám nghĩ do quá tốn thời gian từ phía Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến thức dậy đã là buổi trưa, anh cử động một ngón tay cũng chẳng nổi nên khó khăn mở mắt trước. Tầm nhìn là màu da thịt, bản thân biết đó là vùng ngực của cậu nên không hốt hoảng gì. Nheo nheo mắt vài cái cho bớt cay rồi cố gắng ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến chẳng thể đi đứng bình thường vào nhà tắm. Hai chân cứ run run muốn khụy, lúc bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau nhức từ hậu huyệt truyền đến. Làm anh mới biết, để sướиɠ được một giờ thì có thể đau đến mấy ngày. Đi ngón chân cũng chẳng xong, đi hai hàng cũng chẳng đặng. Bản thân thấy đúng thực thống khổ mà.

Khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến mặc áo choàng ngủ rồi khó khăn trở lại giường ngồi xuống cạnh Nhất Bác còn đang ngủ say. Chắc do đêm qua vận động mệt quá, nên giờ còn chưa thức giấc được. Nhớ lại hình ảnh kịch liệt quá độ, bản thân phóng đãng cùng cậu hòa hợp để lêи đỉиɦ thì mặt anh đỏ ửng. Không rõ là hồi hôm mình cùng đối phương bắn bao nhiêu lần. Chỉ biết ban nãy tẩy rất khó khăn vì quá nhiều.

"Phải làm sao đây? Yêu rồi à?"

Tiêu Chiến thở dài, xoa xoa đầu Nhất Bác. Một lát khi cậu thức dậy, anh có đối diện bình thường được hay chăng vẫn còn khó nói.