Chương 14

Hôm nay Nhất Bác đã về thăm nhà nên Tiêu Chiến một mình ở trong căn biệt thự. Trước khi có đối phương, anh cũng sống một mình bình thường. Thế mà hôm nay tự dưng thấy diện tích nhà mình phi thường rộng, không khí cũng rất lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách để đợi Nhất Bác. Không biết từ khi nào, anh đã cảm thấy cũng như nhớ cậu nhiều đến thế? Trước đến nay cứ ngỡ sư tử nhỏ của mình giỏi làm nũng hòa cùng miệng ngọt. Nào là xa 5 phút liền nhớ nhung chẳng ngừng. Nhưng giờ bản thân hiểu rồi, đừng nói là 5 phút, chỉ cần muốn nhớ, liền có thể trào dâng chỉ trong vòng 30 giây. Dù đợi thêm một phút cũng cầm cự không đặng.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Lâu lâu Nhất Bác với về nhà một lần, nên trở lại đây muộn cũng là chuyện thường. Huống hồ lúc cậu đi, đồng hồ đã điểm 17 giờ, còn hiện tại mới 20 giờ thôi mà. Tiêu Chiến đâu thể quản giờ giấc của cậu, huống hồ về thăm nhà, gặp lại ba mẹ bà con. Anh có là gì đâu mà ở đây khó chịu?

Ngày nào cũng ngủ chung Nhất Bác, đột nhiên hôm nay lúc lên phòng, thấy giường chỉ có một mình bản thân liền chẳng muốn nằm. Cho nên Tiêu Chiến mới chọn nằm đây đợi cửa. Dạo này, cậu không hóa thành sư tử nữa, thay vào đó giữ nguyên hiện trạng thân người để cạnh anh. Ban đầu có ngại ngùng, nhưng tự trách bản thân nghĩ sâu xa cùng đen tối. Thành ra hiện tại đã quen và anh thấy khôn cùng bình thường. Chưa kể đâu đυ.ng chạm hay làm gì quá phận, cùng lắm là bị cậu ôm hoặc gác tay, gác chân. Do đó anh đã mang theo thản nhiên cùng thoải mái khi cùng giường.

Nghĩ thì đúng thật, cả hai chẳng khác nào như đang sống thử hoặc bao dưỡng. Mối quan hệ này thật sự đi xa rồi sao? Dần rồi Tiêu Chiến không chú tâm đến chuyện Nhất Bác là sư tử hay con người nữa. Chỉ biết bản thân có cảm giác đặc biệt với cậu, nó dần lớn và rõ ràng theo từng ngày trôi qua. Còn lời đề nghị hồi qua nữa, bản thân phải sớm cho đối phương một câu trả lời.

Tiêu Chiến còn lấn cấn hay lo sợ cái gì thì chưa rõ. Chỉ biết hiện tại không muốn chối từ, nguyên do là sợ Nhất Bác tổn thương sâu sắc cùng trái tim của mình bị đau. Cậu còn nhỏ, chưa rõ về sau có thay đổi quyết định hôm nay hay chăng. Dù anh chẳng xem trọng chuyện người hay thú, thì cậu có thể lấy con người thay vì chung loài với mình sao?

Tiêu Chiến cũng đắn đo nhiều lắm chứ, cả hai đều yêu nhau rồi, nhưng còn quá nhiều thứ không dám chắc. Nhất Bác đã thấu đáo chưa? Có nhận định rõ đó là tình yêu chưa? Vốn dĩ có nhiều mối quan hệ trên mức tình bạn, chủ nhân hay vật nuôi nhưng nào phải định là một đôi. Thành ra anh kiêng dè, chưa dám thổ lộ hay nhận lời. Cơ mà đâu thể để kéo dài thời gian mãi được, đành thu xếp nhanh mọi luồng suy nghĩ đang đấu đá thôi.

Người đời bảo, có gan làm giàu thì Tiêu Chiến thấy có can đảm mới có được tình yêu. Không thể nào ở đây lo sợ đủ đường rồi bỏ lỡ hạnh phúc đời mình được. Đôi khi Nhất Bác thương anh, nhưng vì chờ chẳng được hoặc chán ngán với sự rụt rè này mà bỏ đi thì sao? Đó là chính bản thân làm mất đối phương còn gì? Đường đường là một tổng tài, sao lại ở đây sợ sệt như thế? Mất uy phong biết bao.

"Mình...thương em ấy rồi sao?"

Tiêu Chiến tự hỏi, còn đang bâng quơ thì chuông cửa reo. Anh mừng rỡ, nhanh chạy đi ra mở, tâm trạng ủ ê, mang theo rối loạn cũng tan đi mất.

"Nhất..."

Tiêu Chiến thấy không phải Nhất Bác đến đứng hình mất mấy giây.

"Sao?"

Đan Bân cười khinh, xô mạnh cửa để tiến vào trong nhà. Tiêu Chiến muốn cản cũng cản chẳng được, chỉ biết đưa mắt nhìn cùng sự sợ hãi đang hình thành. Chuyện lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh, nói thật là dù mấy tháng trôi qua, bản thân chưa từng nghĩ đến điều đó. Dù không đặt nặng hoặc dư hơi nhớ về mấy chuyện chẳng vui. Thì loại hình ảnh kia vẫn khó lòng tống ra khỏi tâm trí.

"Anh đang làm cái gì vậy? Đến đây làm gì?"

Đã mấy tháng rồi chứ? Tiêu Chiến còn tưởng Đan Bân đã biến mất khỏi cuộc đời của mình. Thế mà không ngờ được, hôm nay còn phải nhìn lại mặt đối phương.

"Đến đây để thực hiện chuyện lần trước chưa làm xong."

"Anh có bị điên không? Nghĩ cái gì mà nói ra như thế?"

Tiêu Chiến sợ hãi nhưng cố trấn định tinh thần. Đan Bân hôm nay mới xuất hiện, đột ngột muốn để chuyện kia diễn đến là vì cái gì? Sợ anh sau lần trước có phòng bị, nên chờ thời cơ thích hợp mới hiện diện hay còn nguyên nhân nào khác? Chung quy bản thân không nghĩ nổi nữa, chỉ muốn nhanh tống cổ đối phương ra khỏi nhà mình thôi.

"Nghĩ cái gì, em không cần biết. Em chỉ biết, hôm nay em thoát chẳng khỏi tay tôi."

Tiêu Chiến cười khinh nhưng đi đôi nóng giận, tiến đến lôi đối phương để quăng ra hướng cửa. Dù sao bản thân cũng nam cao hơn 183cm, anh chẳng tin mình ở đây đấu chẳng lại Đan Bân.

"Cút đi, anh mau chóng cút đi. Ra khỏi nhà tôi, đừng có mà đứng nói nhảm nữa, anh đang làm bẩn không khí nơi đây."

Tiêu Chiến lôi kéo, Đan Bân cũng không chống cự, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên còn cho tay vào túi áo vest để lấy ra cái gì đó. Khi anh thấy vật đó được đưa lên thì động tác liền ngưng lại, mặt hơi trắng bệch.

"Anh...anh đang muốn cái gì?"

"Nói xem Tiêu Chiến, trong ống tiêm này là gì?"

Tiêu Chiến chau mày cùng hơi híp mắt nhìn ống thuốc trước mắt. Đan Bân hất tay anh ra khỏi người mình, sau đó nhếch mép cười, chầm chậm tiến lên trước. Tay còn đẩy plunger sâu vào, làm chất lỏng có sẵn bên trong phúng ra ngoài.

"Anh muốn làm cái gì? Anh là đang tính toán cái gì?"

"Ngoan, sẽ không đau đâu."

Đan Bân cười lớn, nhanh đi bắt lấy Tiêu Chiến. Anh có trốn chạy, muốn hướng về phía cửa lớn nhưng không tài nào được. Cả hai giống như tạo nên một màn rượt đuổi, nhưng rồi anh vẫn bị đối phương giữ lại.

"Đừng mà, không muốn, đừng mà."

Tiêu Chiến không biết đó là cái gì, sao có thể để tiêm vào người? Chân tay đều quơ lên loạn xạ. Nhưng rồi mũi tiêm vẫn xuyên qua da thịt rồi truyền chất lỏng kia vào trong. Đau nhức nhất thời cùng nỗi kinh hoàng vô vàn làm anh thôi giãy giụa, đưa ánh mắt đọng nước nhìn đối phương.

"Em đừng lo, nó chỉ giúp cho em cần tôi chứ chẳng chối bỏ tôi thôi."

Nói xong, Đan Bân ôm Tiêu Chiến đang mềm nhũn trong vòng tay của mình đi lên lầu. Đặt anh xuống giường cũng là lúc tác dụng của thuốc phát tán, cuống họng khô khốc, phải nuốt nước bọt liên tục.

"Tiêu Chiến, sau hôm nay, chúng ta cùng nhau kết hôn nhé!"

Dù lý trí đã bị thuốc làm cho lu mờ, du͙© vọиɠ theo đó trỗi lên. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng lắc đầu cũng như đẩy Đan Bân đang nằm trên người mình ra.

"Đừng nghịch, không một lát nữa, em sẽ phải cầu xin tôi đó."

Đan Bân cũng gấp gáp, xé mạnh áo Tiêu Chiến ra. Anh thét lên một tiếng cùng muốn trốn chạy, nhưng sức lực bấy giờ là chẳng có, cơn ham muốn còn làm toàn thân như mảng nước xuân.

"Em đẹp lắm, em biết không?"

Đan Bân cười da^ʍ tà, luồn tay ra sau ót của Tiêu Chiến để nâng đầu anh hơi cao lên rồi hỏi.

"Cút đi, cút đi."

Tiêu Chiến thét lên, Đan Bân nhân tiện nắm chặt tóc anh rồi nghiến răng hăm dọa rằng.

"Nếu em còn la, tôi thề sẽ khiến em khóc lóc van xin tôi đó. Đừng tự chuốc khổ như thế chứ?"

"Đồ khốn kiếp, khốn nạn, súc sinh."

Tiêu Chiến vẫn mắng, dù toàn thân như bị thiêu đốt. Đặc biệt Đan Bân áp sát như thế này càng làm anh khó lòng tự khống chế bản thân.

"Câm miệng của em lại."

Đan Bân nhịn không được mà tát Tiêu Chiến một cái. Nhất Bác đang đứng ngoài cửa nhìn vào đều thấy nên giận dữ khôn cùng, đến xách cổ đối phương lên rồi quăng xuống nền.

"Sao anh dám làm như thế với Tiêu Chiến hả?"

Nhất Bác rất mạnh, chỉ với một tay là xách nổi Đan Bân lên để quăng nên đối phương rất sợ. Nằm dưới gạch dùng ánh mắt lắng lo cùng giận dữ ngút ngàn nhìn cậu.

"Nhất...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến thấy mình được cứu thoát khỏi Đan Bân thì vui mừng, nhưng thuốc trong người làm sao hóa giải? Cho nên đã cố ngồi dậy, run rẩy toàn thân gọi tên cậu.

"Anh sao vậy? Anh bị làm sao?"

"Tôi...tôi...khó chịu lắm, đuổi...đuổi người đó đi ra ngoài trước đi rồi tính."

Nhất Bác gật gật đầu nhận lệnh, sau đó xách Đan Bân lên để lôi ra ngoài. Tuy nhiên người đó vẫn muốn cùng cậu xô đẩy, dùng lại vũ lực phản kháng khi bị kéo ra khỏi đây. Chỉ là cậu không phải dạng vừa, dễ để cho người khác ức hϊếp mình. Chưa kể nhớ lại hành động thô lỗ của đối phương đã làm với anh, nên cậu nhịn chẳng nổi mà thẳng tay đánh lại.

Đến lúc quăng được Đan Bân ra khỏi cổng nhà của Tiêu Chiến. Đối phương đã bầm dập, miệng chảy ra máu, bèo nhèo khó coi. Nhất Bác quay lại chạy nhanh lên phòng xem anh ra sao rồi, vì bộ dạng lúc nãy cho thấy rằng, đối phương chắc đang cực kỳ khó chịu. Khi ấy về đến nhà, thấy cửa chẳng khóa còn có tiếng anh như đang la hét ở trên lầu. Phải nói lòng cậu như có nước sôi đổ vào, rất lo sợ nên hối hả chạy lên.

Và rồi bắt gặp cảnh tình ấy, Nhất Bác mới biết rõ sợ hãi cùng lo lắng đúng nghĩa là như thế nào. Vì nghĩ nếu như mình về không kịp cũng như chẳng bảo vệ được Tiêu Chiến thì phải làm sao? Nếu anh mà gặp vấn đề xui rủi, cậu sẽ tự trách mình rất nhiều. Bởi lo về thăm nhà mà bỏ rơi anh đối diện với mấy chuyện tồi tệ.

"Tiêu Chiến, anh sao rồi?"

Nhất Bác chạy lên phòng thì đã gặp Tiêu Chiến tự mình cởi đồ ra rồi quăng hết xuống nền. Ban đầu còn sợ anh giận nên quay lưng vào phòng, còn mặt hướng ra ngoài.

"Chủ nhân, em...em không cố ý nhìn đâu."

"Giúp....tôi...Nhất Bác...giúp tôi đi."

Tiêu Chiến không biết cách nào để giải được loại chất dục trong người. Đối phương tiêm thẳng vào mạch máu, nên anh nghĩ cách ngâm nước rất lạnh sẽ chẳng có hiệu quả. Nhưng đồng nghĩa với chuyện vô phương cứu chữa thì chỉ còn cùng người khác làʍ t̠ìиɦ. Nghĩ liền thấy rất xấu hổ, chỉ là anh đâu còn hướng giải quyết nào khác.

Tiêu Chiến hiện tại không tính toán gì được nhiều, do cơ thể đã quá thèm thuồng một cơn khoái lạc đỉnh điểm. Vả lại, anh sẽ cùng Nhất Bác làm chuyện đó chứ đâu phải ai khác. Dù đến lúc bấy giờ vẫn chưa định hình tuyệt đối mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng anh biết, đối phương ở thời điểm này đã yêu anh là thật. Mà như thế thì chuyện tế nhị diễn đến sẽ chẳng thiệt thòi cho cậu.

Tiêu Chiến cũng thấy, lỡ như sau này Nhất Bác có thay lòng đổi ý hoặc bản thân rẻ sang hướng khác trong vấn đề tình duyên. Thì chuyện hôm nay coi như một sự cố quên đi vẫn được. Dẫu gì anh cũng gần 30 tuổi, còn là nam, nên mất đi lần đầu có quan trọng hay lạ sao?

"Nhất Bác..."

Toàn bộ tỉnh táo đều sắp mất đi hết, Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ nổi được đến nhiêu đó, nên tiếp tục gọi tên Nhất Bác lần nữa. Cậu chầm chậm xoay người rồi tiến vào, nét mặt mang theo chẳng ít ái ngại. Vì cậu không biết anh đang bị cái gì nên rất lo và rồi cũng sợ, bản thân sẽ làm chủ nhân phật ý.

"Anh sao vậy?"

"Giúp tôi, tôi khó...khó chịu quá...Nhất Bác à..."

Nhất Bác bình thường cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt Tiêu Chiến, nên hiện giờ tình huống này bị đảo ngược vị trí cũng không thấy ngại. Chỉ là phút đầu lo sợ anh sẽ giận, nhưng hiện tại được mời vào thì thôi nghĩ nhiều phần nào. Đối với cậu, tà tâm đều chẳng biết là gì, nơi đó của con trai thì ai cũng như ai nên cậu bình thản ngồi nói chuyện.

"Anh, anh tới thời kỳ giao phối sao?"

Nhất Bác cũng biết chuyện này do tập tính của giống loài, huống hồ bản thân cũng là nam. Tiêu Chiến đành gật đầu chứ hiện tại chẳng có nhiều thời gian để giải thích rõ hoặc dạy cho cậu biết, nên dùng từ ngữ nào diễn đạt mới đúng.

"Giúp tôi, được không?"

"Được, hiển nhiên là được."

Nhất Bác luôn muốn làm cái tốt cho Tiêu Chiến, lần này còn được anh nhờ vả thì sao chối từ? Với lại phải nói thật một điều, nhìn gương mặt đỏ ửng cùng cánh môi khép mở của anh rồi để từng âm thanh như mị hoặc phát ra. Cậu thấy trong người rất nóng, cái nơi bấy lâu ngủ yên, còn tưởng chỉ dùng để đi tiểu đã cứng cộm lên, cho bản thân cảm nhận cơn đau nhói dị lạ.

"Mà Nhất Bác...em....em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến bị Nhất Bác đè xuống giường sau khi cậu tự cởi xong quần áo. Anh nóng lòng muốn được thỏa mãn nhưng cũng có nhiều sự lo ngại, nên quyết tâm hỏi một câu cuối cùng.

"2 tuổi, 3 tháng."

Tiêu Chiến nghe xong thì đứng hình mất mấy giây. Thế xong chuyện hôm nay, anh có bị bắt khi cùng trẻ chưa đủ 18 tuổi ân ái không? Mặc dù bản thân là người bị thao, nhưng đối phương mới là chưa đủ tuổi.