Chương 13

Nhất Bác thay đồ liên tục như kiểu chẳng biết mệt, khiến Tiêu Chiến ngồi ngắm thôi mà hoa cả mắt, suýt chóng cả mặt. Những phụ kiện đính lên áo với giá tiền đắt đỏ của đối phương hiện tại, anh cũng mua rất nhiều cái. Nào là sư tử, đúng với chính thân của cậu, rồi theo đó là còn báo, chuồn chuồn, ong, cùng các loài bò sát khác. Vì hoa giống của nữ và có chút lỗi thời, nên bản thân chỉ chọn loại lá.

Để Nhất Bác dù là áo sơ mi xanh hay trắng, trông đơn giản vẫn đầy nổi bật. Thay hơn chục bộ, anh liền chẳng cho cậu tiếp tục đổi, bằng không bản thân sẽ nhức đầu mỏi mệt. Đối phương hiện giờ mới thấy mệt, còn thấy đói nên ngồi xuống cạnh anh. Đưa tay xoa xoa bụng và chọn làm nũng với chủ nhân của mình.

"Được rồi, cùng tôi ra ngoài ăn, tôi dẫn em đi ăn nhà hàng 5 sao."

Nhất Bác bây giờ là muốn đi đâu thì đi đó, tự tiện còn tự do, Tiêu Chiến cũng chẳng sợ hay ái ngại gì. Cứ như những gì đã dự tính mà dẫn cậu ra ngoài dạo cho cho biết đó đây, sinh hoạt và sống giống một con người thật thụ.

Nhất Bác đã tập cầm đũa cùng muỗng nên hiện tại, đáng lý không cần phiền đến Tiêu Chiến ở khoảng này. Chỉ là cậu vẫn làm nhõng nhẽo, bảo chưa biết gì hết, nên anh cứ đút cho như thường lệ. Bản thân đã sủng cậu đến tận mây, nên có thể chối từ trước mấy lời nũng nịu, khiến lòng anh tựa hồ bị mềm nhũn này được sao? Vì vậy cứ như thế mà đối phương một đũa, mới tới bản thân ừm một đũa. Khung cảnh cứ giống như một đôi uyên ương vừa đi vào đời, còn ngọt hơn các cặp vợ chồng mới cưới hoặc yêu nhau nhiều năm.

"Nhất Bác, em không biết chữ đúng chứ?"

Tiêu Chiến vừa cắt miếng beef steak rồi đút nó cho Nhất Bác và hỏi. Cậu ngậm miếng thịt trong miệng rồi gật gật đầu vài cái.

"Thế ngày mai tôi sẽ thuê gia sư cho em chịu không?"

"Học, có chán không?"

Nhất Bác lại ăn thêm một miếng rồi hỏi lại Tiêu Chiến đang thái thịt chẳng kịp để đút cho mình.

"Không chán, khi em biết chữ, biết số rồi thì em sẽ có thể tự viết tên. Chưa kể còn biết tính toán tiền bạc, chẳng bị những người có ý xấu lừa gạt."

Nhất Bác nghe liền thấy hứng thú, thế tới lúc đó đã có thể viết ra tên của chủ nhân. Song còn tính được ở cạnh Tiêu Chiến bao nhiêu ngày để làm mấy cái kỷ niệm, giúp anh bất ngờ rồi vỡ òa cảm xúc. Chắc hẳn đến lúc đó, đối phương sẽ vui mừng còn thấy hạnh phúc và trao trọn trái tim cho cậu. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích, thế nên bản thân sẽ cố gắng chăm ngoan, để không thua kém một ai, xứng đáng với anh.

"Được a, tôi sẽ học thật tốt a."

Đối với Nhất Bác, muốn có bằng cấp là chuyện chẳng thể nữa. Nên Tiêu Chiến sẽ thuê gia sư dạy tại nhà những cái quan trọng và áp dụng được trong cuộc sống. Về mặt toán thì học các phép tính và một vài công thức thông dụng thường gặp trong đời sống. Còn về hàm số, căn bậc, đồ thị, thì chắc anh sẽ cho cậu học sơ qua để nắm bắt, chứ nhét quá nhiều cái khiến não bị căng vào đầu mà không có cơ hội áp dụng sẽ khiến cậu mệt. Đôi khi còn gặp cảnh phản tác dụng, bão hòa thì chẳng phải, nhưng tiếp thu cũng nào vào.

Theo sau đó là môn Văn, Tiêu Chiến sẽ cho Nhất Bác biết các mặt chữ để biết viết, biết đọc chứ những cái khác cũng không cần thiết phải tỏ tường. Rồi đến ngoại ngữ, lịch sử, địa lý cùng khoa học tự nhiên, vật lý hay hóa thì anh sẽ từ tự chọn lựa. Xem những cái nào thật sự cần thiết và thực dụng thì sẽ cho cậu theo học. Bởi như đối phương của hiện tại, có kiến thức quá nhiều cũng chẳng có tác dụng.

Vừa đút cho Nhất Bác ăn, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ về vấn đề trên. Lên sẵn một kế hoạch trong não bộ để tối còn gõ trên bản word. Phải thật kỹ lưỡng mọi thứ mới chọn thi triển, áp dụng. Chứ đâu phải nói mướn thầy rồi để cậu học là liền thực hiện. Bởi đầu tiên vẫn nên suy nghĩ cho khả năng, hứng thú và tâm lý nơi cậu mới đúng.

Ăn xong, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến tập đoàn. Vì anh đã nghỉ một hôm, ngày trước còn về sớm, nếu nay chẳng đến thì chắc trụ sợ sẽ loạn và bị những giấy tờ đè chết. Nhân viên đều xầm xì khi anh dẫn theo một nam nhân trẻ trung, nhan sắc tinh tế thì khỏi phải bàn cãi. Do đó có nhiều lời ra tiếng vào khó nghe hơn, làm cậu cứ đưa mắt nhìn qua liếc lại, coi cách họ bàn tán mà sinh khó chịu.

"Chủ nhân, à không, anh Chiến, sao anh để cho họ nói mình như thế?"

Tiêu Chiến đã dặn Nhất Bác rằng, nếu đã đến tập đoàn rồi thì không nên kêu chủ nhân nữa. Thay vào đó sẽ gọi chủ tịch hoặc anh Chiến. Thậm chí là tên của anh vẫn được, miễn đừng để người ngoài sinh nghi cậu là một con sư tử. Vậy nên ban nãy cậu lỡ lời, nhanh chóng sửa đổi khi cùng anh đứng vào thang máy.

"Họ đúng là nhân viên của tôi, nhưng miệng thì của riêng họ mà. Sao có thể quản? Huống hồ càng làm căng thì họ càng cho rằng cái đang nghĩ trong đầu là đúng, nên cứ kệ thôi."

Tiêu Chiến còn không giống như đang bao nuôi Nhất Bác sao? Nên những lời xầm xì của những nhân viên kia đâu có sai hoàn toàn. Chỉ là cả hai vẫn còn trong sáng, quan hệ thuần khiết chứ chẳng phải ở cạnh nhau vì nhu cầu sinh lý như mọi người đang tưởng. Nhưng nói rõ ràng để làm chi? Họ là nhân viên và anh mới là chủ, vì đâu phải đi giải thích ngược? Vả lại, về sau ai biết cả hai có tiến xa hơn không, lỡ hôm nay cao giọng chối bỏ. Rồi sợi dây liên kết được chuyển sang loại tình yêu, thì mặt mũi để đâu? Thành ra anh mới coi như gió thoảng qua tai, mặc kệ mọi thứ cho nhẹ lòng.

"Anh Chiến có khác."

Nhất Bác nghe có lý nên gật gật đầu, sau đó phòng chủ tịch cũng đến. Trợ lý đưa bảng báo cáo lịch trình hôm nay cùng những thứ cần giải quyết cho Tiêu Chiến rồi bảo.

"Chủ tịch, hôm nay sao không mang vật nhỏ đến?"

"Không phải tôi đang..."

Nhất Bác định trả lời nhưng Tiêu Chiến nhanh đưa giấy tờ cho cậu cầm, mày hơi chau lại như cảnh cáo, xong quay sang nói.

"Web đến tập đoàn sẽ gây ra nhiều bất tiện cho em ấy. Vả lại đang thấy không khỏe, nên tôi đã thuê người chăm sóc nó ở nhà rồi."

"Nhìn giống sư tử mà yếu quá nhỉ?"

Trợ lý vô tình nói thế, nhưng Nhất Bác cơ hồ sắp phát cáu lên. Bởi đối phương vì đâu dám chê cậu yếu chứ? Lúc làm sư tử cũng tròn trịa, mang bộ lông bạch kim mềm mại, chân thì nào quá ngắn. Vậy mà nỡ lòng nào đưa ra một lời nói khiến sự tự tôn của một chúa sơn lâm bị tổn thương.

"Được rồi, lui đi."

Biết Nhất Bác chứa khó chịu trong đáy mắt nên Tiêu Chiến mở cửa phòng đẩy nhanh đối phương vào trong. Còn mình quay lại trả lời với nam trợ lý rồi cũng theo vào phòng.

"Nhất Bác, em nên cẩn thận một chút, còn nữa, đối phương không biết gì mà, cho nên em đừng chấp nhất."

Tiêu Chiến câu lấy Nhất Bác bằng một tay, còn tay kia thì véo cái má sữa của đối phương rồi nói. Cậu vòng tay ra sau lưng anh rồi ôm chặt, sau đó nhấc chủ nhân mình lên để đi lại ghế đặt chủ tịch xuống.

"Nghe lời anh hết, nghe anh hết."

"Nhất Bác em thật là..."

Tiêu Chiến thấy đỏ mặt và tựa hồ còn nóng trong người khi Nhất Bác ôm lấy mình như thế.

"Chủ tịch cứ làm việc đi nha, tôi không phá nữa."

"Em có muốn đi tham quan nơi đây không? Ở trong phòng với tôi mãi chắc sẽ ngột ngạt lắm, nên khi nào buồn chán cứ nói nha."

Tiêu Chiến đúng là lo nghĩ chu đáo, phải nói Nhất Bác rất có phúc khi gặp được anh. Vì đổi lại là chủ nhân khác, dù họ có thương yêu thú cưng nhiều đến độ nào cũng chẳng bằng những gì anh trao cho cậu.

"Không sao, nhìn anh làm việc cũng là một loại hạnh phúc a. Chẳng nơi đâu vui bằng cạnh anh cả, chưa kể tôi đi dạo một hồi sẽ thấy nhớ anh. Đến lúc đó còn phải chờ thang máy đưa tôi quay trở lại phòng chủ tịch để gặp anh, thì tốn thời gian bao lâu chứ? Chắc khi ấy tôi sẽ khóc ngất vì nỗi nhớ nhung dâng trào a."

Bắt Nhất Bác ngắm mình Tiêu Chiến cả ngày mà khỏi cần ăn uống cũng được. Dù cơn đói vẫn tồn tại nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến cảm xúc hạnh phúc nơi bản thân. Không hiểu sao nữa, chỉ cần thấy hoặc ở cạnh bên đối phương như vầy đã đủ làm cậu vui đến mức quên trời đất.

Chưa kể, tưởng chừng như toàn thế giới chỉ thu gọn lại bằng một Tiêu Chiến. Sự bình yên, ấm êm và trái tim như đang reo vui khiến Nhất Bác không biết nên diễn tả làm sao cho đúng mức độ nữa.

"Cái con sư tử nhỏ này, đúng là dẻo miệng mà."

Trên đời này người chọc cho Tiêu Chiến cười ngất ngây cùng ngượng ngùng vô độ thì chỉ có mình Nhất Bác thôi. Anh dám khẳng định điều đó và tin rằng, loại cảm giác mình nảy sinh với người trước mắt cũng bởi đối tượng là cậu. Nếu đổi lại là người khác hoặc sau này có xa cách đối phương thì những xúc cảm, xuất phát từ chân tâm đã dành cho cậu, đều chẳng còn cơ hội quay trở lại nữa.

"Sự thật nha, tôi nói sự thật mà a. Sao có thể xem là tại miệng ngọt a?"

Nhất Bác đưa tay lên thề, Tiêu Chiến càng trông thấy sự đáng yêu nơi đối phương nên phì cười. Sau đó lấy điện thoại để liên lạc cho ai đó và bàn chút chuyện. Vốn dĩ đối với anh, cậu mãi mãi là một vật nhỏ, biến thành nam nhân cao hơn một mét tám thì đã sao? Vẫn là đứa trẻ to xác thôi. Nhưng trẻ nhỏ này không thuộc dạng thuần khiết bình thường. Tại có nhiều cái bản thân còn chưa rõ nhưng cậu đã biết thực hành, lợi dụng rồi.

Tiêu Chiến liên hệ người đến dạy cho Nhất Bác cách giao tiếp, cư xử và sống như một người bình thường. Coi như là giúp cậu gϊếŧ thời gian ngồi nhìn mình suốt cả ngày. Bản thân làm việc, đối phương thì học hỏi, cứ thế mà trời tối lúc nào chẳng hay.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Nhất Bác học tập cùng học hỏi các kỹ năng từ những người thầy do Tiêu Chiến mời về. Còn anh thì đi làm và tối sẽ xem cậu khoe những gì đã học được cho mình nghe. Hoặc ngồi kế bên chỉ hộ vài bài tập được giao. Mọi thứ dường như đã dần có quỹ đạo riêng, anh và cậu đều vui và khắng khít hơn từ khi nào cũng chẳng rõ.

"Em viết tên tôi làm gì mà nhiều thế?"

Nhớ lần đầu Nhất Bác viết được hai chữ Tiêu Chiến. Cậu đã vui đến độ tương tự lúc mình tự làm mất được tai và đuôi. Hình ảnh khả ái, vui tươi đó cứ lưu lại trong tâm trí anh, khiến mỗi khi có thời gian nhớ hay nghĩ đến đều bất giác cười.

"Tôi luyện chữ đó, thầy giáo nói tôi viết chữ được rồi. Nên luyện như thế thì những nét mới trở nên đẹp."

Tiêu Chiến gật gật, tỏ ý như biết rồi và xoa xoa đầu Nhất Bác. Luyện chữ thì nên viết đoạn văn hoặc gì đó, đằng này lại chọn tên anh mà tập nên bản thân hơi xấu hổ. Nhờ điều này, bản thân càng tỏ tường vị trí mình trong lòng cậu, là cao đến độ nào.

Nhìn Nhất Bác chăm chỉ, siêng năng và tiến bộ như thế Tiêu Chiến cũng rất mừng, coi như đầu tư không uổng phí tiền của.

"Anh Chiến nè."

Nhất Bác đang viết, nhưng rồi ngưng lại, quay sang gọi Tiêu Chiến.

"Sao hả em?"

"Chúng ta mãi mãi như thế này được không? Đừng xa nhau."

Tự dưng Nhất Bác yêu cầu như thế khiến Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây. Nhìn anh lặng im, mặt cậu nhanh vương nét buồn và tiếp tục nói.

"Khi tôi học viết chữ, tôi mới biết rằng chỉ cần thiếu một nét nhỏ thì coi như những nét đã ghi trước đó đều hóa công cốc. Cho nên chúng ta đừng xa nhau nha? Cứ như nét bút nương tựa vào nhau được không? Tôi sợ lắm, sợ rồi những gì mà anh cùng tôi đang trải qua đều sẽ biến thành hồi ức."

Từ khi nào Nhất Bác biết nói chuyện tình tứ như thế? Cho xem TV cùng nghe nhạc tình riết nên trở thành sến súa như các nhà thơ ca rồi sao? Tiêu Chiến chẳng biết nên đáp lại gì là sự thật, có lẽ đề nghị kia quá bất ngờ. Anh không chuẩn bị tâm tình hay những gì cần nói kịp thời nên đành hít sâu mấy hơi.

Không khí giữa cả hai cứ thế lắng xuống cùng yên tĩnh, nghe rõ được tiếng kim đồng hồ xoay và hơi thở của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác. Mất một lúc, anh tự bảo rằng.

"Nhất Bác, cho tôi thời gian được không? Tôi tuyệt chẳng để em đợi lâu đâu. Tin tôi?"

Nhất Bác tuy buồn nhưng cũng cười trong hạnh phúc, vì Tiêu Chiến nói như thế còn đỡ hơn chối từ trực tiếp. Nên cậu cho rằng, mình cùng anh đã có một cơ hội, tương lai rộng mở.