Chương 41

Mỹ Lệ đi lại cánh cửa, đột nhiên tay cô dừng lại.

- Dịch vụ phòng? Mình đâu có gọi?

Cô cảnh giác nhòm qua chiếc lỗ nhỏ qua cánh cửa, cô đảo mắt một lượt quan sát thì quả thật có mấy người mặc quần áo như nhân viên khách sạn, trên tay còn cầm theo mấy đồ nghề, cô định mở tay nắm cửa ra nhưng rồi cô dừng lại trước gương một gương mặt hơi quen thuộc, là một trong những tên bảo vệ đứng gác của quán bar nhà Tô Hân, tuy đã rất lâu không gặp, nhưng hắn có một nhận diện khiến cô khó có thể quên được là đôi lông mày xếch ngược như Bao Công.

Có cảm giác chẳng lành, cô hắng giọng đáp trả.

- Tôi không gọi dịch vụ phòng, hiện tại tôi đang bận làm việc không tiện mở cửa.

Đám người đứng ngoài thấy cô cố thủ trong phòng không mở cửa, liền bắt đầu đạp cửa sầm sầm doạ nạt.

- Mở cửa ngay lập tức, nếu không tao thiêu chết mày bây giờ.

- Nếu các anh còn làm loạn tôi gọi cảnh sát đến bây giờ.

- Có giỏi thì mày ra đây, bọn tao sẽ đứng canh ngoài này, tao không tin mày không ra ngoài.

Cô nói thật to qua khe cửa.



- ALÔ CẢNH SÁT Ạ, HIỆN TẠI TÔI ĐANG BỊ BỌN QUẤY RỐI CHẶN CỬA PHÒNG, CÁC ANH LÀM ƠN ĐẾN NHANH ĐI, ĐỊA CHỈ KHÁCH SẠN KIM CƯƠNG.

- Mẹ kiếp nó dám gọi cảnh sát thật, rút thôi.

Tô Hân cùng đám côn đồ đi ra khỏi khách sạn vẫn điên tiết quay lại chửi rủa vài câu.

- Hàn Mỹ Lệ, mày được lắm, để xem mày ở trong đó đến bao giờ, mấy người cắm chốt ở ngoài này, chờ cô ta ra khỏi thì cho cô ta biết chút phép tắc đi.

Tô Hân sắp xếp xong đám người rồi thảnh thơi đi về nhà.

- Dám đấu với Tô Á Hân này ư, cô còn non lắm.

Mỹ Lệ ở trong phòng đi đi lại lại, cô không ngờ Tô Hân lại nham hiểm đến mức sai người đến uy hϊếp cô, từ lúc lên cấp ba cô còn nhớ hai người là bạn thân thiết, từng ăn chung ở chung, thậm chí ngủ chung với nhau, gần như tất cả mọi thứ đều rất tâm đầu ý hợp, có những lần hai người còn nói chuyện thâu đêm, nhưng cô không ngờ chỉ vì một người con trai mà bạn cô lại biến đổi đến như vậy.

Hay là từ trước Tô Hân đã cố tình kết bạn với cô để có cơ hội gặp Diệp Thần, nếu quả đúng là như vậy thì cô ta là một con người rất đáng sợ, gần như mọi hành động đều diễn đạt hoàn hảo như diễn viên chuyên nghiệp, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.

Những chuyện bạn thân cướp người yêu của vai chính, rồi bạn thân tính kế với vai chính chỉ có hầu như trong phim, bây giờ chính mắt cô chứng kiến, chính người cô trải nghiệm thật là một cảm xúc không mấy vui vẻ gì.

Tuy rằng cô đã không còn ở bên cạnh Diệp Thần, cô đã cố gắng tạo khoảng cách với anh ấy, vậy mà không thể thoát khỏi sự ganh ghét của cô bạn thân này.



Bây giờ bọn họ đã theo dõi đến tận nơi cô thuê phòng chắc chắn sẽ tìm cơ hội lúc cô đi ra ngoài để đánh úp, người thân thì không có, bạn bè lại càng không, bây giờ cô đơn phương độc mã với tình cảnh trớ trêu.

Nếu Tô Hân chịu đến nói chuyện đàng hoàng thì đã khác, nếu cô ta chịu lắng nghe cô giải thích rằng cô đã hoàn toàn không còn mối quan hệ gì với Diệp Thần, đằng này cô ta lại hành động bộc phát như thế thật đúng là khó xử cho cô mà.

Đến chiều cô cũng đành úp tạm bát mì có sẵn trong tủ đồ của khách sạn ăn chống đói, rồi lên giường đi ngủ.

Cô không còn cách nào khác là ở lì trong phòng, đợi đến sáng mai cô cố gắng nhờ ai đó giúp đỡ.

Trời hửng sáng, cô liền lấy điện thoại gọi cho ông Trần, đối tác cũ của cô.

- Alô, anh Trần à, là em Mỹ Lệ đây, em muốn mời anh ăn một bữa cảm ơn anh đã giới thiệu mối làm ăn lớn cho em.

- Mỹ Lệ, không phải khách sáo đâu, anh với em cũng qua lại nhiều năm bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.

- Hiện tại em không có xe, anh đến đón em được không, chiều em bay về Hàn rồi, muốn mời anh một bữa ra trò.

- Nếu em đã nói vậy thì chờ chút, anh đến đón em.

Cô vui mừng như mở cờ trong bụng, có thể tránh được lúc nào hay lúc đó.