Chương 42

Cô đi xuống dưới lầu, nhưng người đến đón cô không phải ông chủ Trần mà là Diệp Phong Thần.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Anh đứng đây chờ em, Anh Trần bảo anh đến đón hộ một người bạn, thì ra là em.

- Anh quen ông chủ Trần sao?

- Ừm, bọn anh là mối quan hệ hợp tác, thỉnh thoảng cũng đi với nhau làm vài chén, anh đưa em đi.

Diệp Thần từ tốn đi lại mở cửa xe, anh ấy không còn hấp tấp vồ vập lấy cô nữa, cũng đúng, lời cô nói ra hôm qua phần nào đã làm tổn thương đến anh ấy, tình huống bây giờ chỉ xem như là công việc đi.

Cô đi về phía cánh cửa xe đã mở sẵn, còn không quên liếc nhìn mấy người canh gác ở kia, bọn họ nghĩ cô không phát hiện ra sao, động tác lộ liễu như vậy, đến đọc báo còn cầm ngược tờ giấy, lắc nhẹ đầu cô cười khinh bỉ.

Để xem hôm nay họ định giở trò gì, cô cá rằng bọn họ bây giờ đang tức anh ách vì bên cạnh cô luôn có người còn chưa kể đêm hôm qua doạ nạt cô không thành còn bị cô doạ ngược lại.

Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn, cô ngồi ngắm nhìn ra khung cửa kính, bao lâu rồi cô không được ngồi bên cạnh anh ấy, bao lâu rồi cô không được ngửi mùi nước hoa đặc trưng trên người anh ấy.

Tuy rằng thời thế đã khác nhưng cô vẫn không quên được những ngày tháng tươi đẹp đó, mỗi sáng thức dậy đều được ngắm nhìn người đàn ông tuấn mĩ này.

Đột nhiên bánh xe chuyển làn sang con đường khác cô nhổm dậy ngó ngang ngó dọc.

- Anh đi đâu vậy?

Cô sốt sắng hỏi thêm hai ba lần nữa nhưng Diệp Thần không trả lời, còn nhấn ga đi thật nhanh.

Cô sợ đến xanh mặt nhắm mắt, bám chặt vào tay cầm bên cạnh cửa xe mà run lên.



Két.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cô vừa kịp mở mắt thì cả một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy người cô.

Cô vùng vẫy kháng cự.

- Anh làm gì vậy, thả em ra, tại sao anh lại đưa em đến đây, em có hẹn với anh Trần cơ mà.....ưʍ....

Khuôn miệng mềm mọng của cô bị Diệp Thần nuốt trọn, cô lấy hết lực dồn vào hai cánh tay đẩy tấm ngực rộng lớn kia ra. Diệp Thần dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy hai chiếc cổ tay nhỏ bé của cô mà ghì chặt lên đầu.

Anh như một con thú hoang đang chết đói, anh cắn môi dưới cô, khuấy động từng ngóc ngách trong miệng cô, đến khi chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, đôi chân cô nhũn ra.

Vẻ đẹp chết người ấy bị anh thu vào tầm mắt, cúc áo hờ hững lôi ra một đoạn da thịt mát lạnh, khuôn mặt cô bị rút cạn oxi thở gấp gáp, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Diệp Thần cố gắng kiềm lửa dục trong người hương thơm lan toả từ người cô cứ như một loại thuốc phiện, miệng lưỡi cô ngọt ngào như phết mật ong, anh căn bản là không thể dừng lại.

Cô hơi hoảng sợ, đây không phải Diệp Phong Thần mà cô từng biết, ngày trước anh ấy ôn nhu, ấm áp, bây giờ anh ấy lại trở thành kẻ hành động như một tên biếи ŧɦái.

Chát.

Cú tát trời giáng lên khuôn mặt điển trai kia, cô muốn thức tỉnh lại cái bản năng đang che mờ đi đôi mắt anh.

Nhưng anh ấy không dừng lại, cho đến khi giọt nước mắt cô lăn dài trên má, Diệp Thần mới thả cô ra, anh ngồi xuống ghế bên cạnh tay vẫn nắm tay cô.

- Anh xin lỗi, khi thấy em xuất hiện anh đã rất bấn loạn, anh không thể để mất em lần nữa, Mỹ Lệ về với anh đi, cho dù trời có sập xuống anh cũng không thể sống thiếu em.

Lòng cô đau như cắt, cô cũng không còn biện pháp nào khác nữa rồi, có lẽ đã quá muộn để bắt đầu lại từ đầu rồi.



Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Diệp Thần vang lên, là số máy hiện tại anh không muốn nghe nhất, anh nhấn tắt màn hình điện thoại sau đó đút nó vào trở lại.

- Sao anh không nghe máy đi.

- Không quan trọng.

Reng reng.

Số máy kia vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục quấy nhiễu.

- Anh nghe máy đi.

Miễn cưỡng Diệp Thần nhấn máy lên nghe.

- Nếu không có chuyện gì thì nói sau đi.

- Chờ chút, đừng tắt máy vội, em có bất ngờ lớn cho anh.

- Tô Hân cô đừng có mà giở trò.

- Yên tâm đi, chuyện này em có muốn giở trò cũng giở trò không nổi, anh rửa tai mà nghe nhé, Hàn Mỹ Lệ có con rồi, chồng là người Hàn Quốc chính hiệu, hai người họ còn có một đứa con gái, gia đình rất hạnh phúc, anh nên từ bỏ mà toàn tâm toàn ý bên em đi, Haa.....haa.....

- Cô nói láo.

- Cô ta đang ngồi bên cạnh tại sao anh không thử tra hỏi xem.