Chương 40

Vị tài xế kia càng tức giận hơn nói lại.

- Đừng tưởng có tí tiền mà ngon nhá, có tin ông đây cho mấy đập không hả.

- Nếu ông muốn không còn răng để nhai cơm thì xuống đây, còn không thì biến đi ngay lập tức.

Đôi mắt của Diệp Thần đỏ sọng lên, vị tài xế kia miệng lầm bầm rồi cũng sợ hãi đánh xe đi mất.

Mỹ Lệ đã sớm không thèm để ý đến sự đôi co đấy, cô nhanh chân đi khuất.

Tô Hân đang nằm dài trên giường, đã quá trưa nhưng cô ta không hề dậy, tối qua có lẽ do ăn chơi quá đà nên hôm nay cô ta nhấc mình không nổi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Như Hoa, cô bạn chơi chung nhóm cấp ba của Tô Hân và Mỹ Lệ, nhưng Như Hoa này có hơi ba phải, ai cho tiền cho ăn đều về phe người đó.

- Tô Hân Tô Hân, cậu xem bức ảnh mình gửi cho cậu chưa, bất ngờ không?

Tô Hân ngái ngủ ngáp dài.

- Bức ảnh nào?

- Cậu chưa xem sao, thế nào bình thản thế, mở máy ra xem đi, đảm bảo cậu sẽ nhảy ra khỏi giường cho xem.



Tô Hân tắt máy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại.

Cô ta bật hẳn người dậy, phóng to bức ảnh rồi một mặt tức giận, ấn máy gọi cho Bác Diệp, cô ta còn không kịp để đầu dây bên kia trả lời, điện thoại vừa hết tút bắt đầu nhảy số giờ, cô ta liền xổ một tràng.

- Bác Diệp, bác có biết là Hàn Mỹ Lệ đã quay trở về không, bác hứa với cháu khiến cho anh Thần phải ở bên cạnh cháu, bây giờ cô ta trở về rồi, anh Thần lại đi tìm cô ta, bác định để yên mọi chuyện sao?

- Tô Hân..Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, để bác giải quyết, cháu không phải lo lắng, Diệp Thần vẫn sẽ là của cháu, bác chỉ nhận một người con dâu là cháu thôi.

- Cháu mong là như vậy, chuyện lần trước cháu hợp tác với bác tách hai người bọn họ ra mong bác không quên, công lao đứng ra chịu đầu giáo khi mọi người công kích anh ấy là cháu, nếu cháu không mở họp báo tung tin rằng Diệp Thần và cháu yêu nhau thì mọi chuyện đã khác, còn có sự giúp đỡ của ba cháu không thì nhà bác đã khuynh gia bại sản rồi.

- Bác biết, bác biết, cháu cứ yên tâm, bác sẽ lo liệu mọi chuyện.

Tô Hân tắt máy, nhưng trong lòng cô ta vẫn không yên tâm, cô ta liền gọi cho Như Hoa.

- Alô, cậu còn theo dõi hai người họ không? Có thể gửi cho mình địa chỉ của Mỹ Lệ không?

- Có chứ, mình đang theo sau đây, nhanh đến đi gần quán kem mình hay ăn đó.

Tô Hân cầm theo chiếc áo khoác và chiếc khẩu trang rồi ra ngoài, cô ta phóng chiếc xe máy thật nhanh đến chỗ Như Hoa.



- Tình hình thế nào rồi?

- Mình vừa thấy Mỹ Lệ đi vào khách sạn Kim Cương, hình như cô ấy thuê phòng ở đó.

Tô Hân trầm ngâm.

- Thảo nào hôm qua mình tìm mãi không thấy anh ấy đâu, thì ra mèo mả gà đồng với cô ta, được lắm dám hớt tay trên trước mắt tao, lần này xem tao xé xác mày thế nào.

Tô Hân hùng hổ đi vào khách sạn, cô ta ngồi ở sảnh gọi mấy tên bảo vệ ở quán bar đến.

Chừng mấy phút sau cô ta đi lại quầy nhân viên doạ nạt.

- Nghe thấy gì cũng không được lên nhớ chưa, đàn em của tôi không thích bị làm phiền trong cuộc vui đâu.

Hai cô bé nhân viên bị doạ cho xanh mặt gật đầu lia lịa.

Bốn năm tên xăm trổ đầy hai bên cánh tay, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá như dân anh chị, đi theo Tô Hân lên tầng hai của khách sạn, lúc doạ nạt đám nhân viên liền không dám phản kháng mà tiết lộ thông tin khách hàng, âu cũng chỉ không muốn bị đánh.

Tô Hân sai đám côn đồ kia thay quần áo như nhân viên lễ tân rồi đến gõ cửa phòng Mỹ Lệ.

- Dịch vụ phòng đây, khách sạn chúng tôi có ưu đãi cho khách hàng, phiền quý khách mở cửa.