Chương 4: Bởi vì cậu rất xinh đẹp

Cậu vừa tức giận vừa buồn cười.

Ninh Sanh lấy một mặt dây chuyền ra từ trong cặp sách nhỏ, ném vào tay tiểu ma vương.

Ngay lập tức, đôi mắt của tiểu ma vương sáng lên như sắp bắn ra tia laze.

“Trời, sao lại không biết xấu hổ vậy chớ?” Từ Lĩnh vừa nói vừa đút mặt dây chuyền vào túi.

Chỉ sợ chậm một giây nữa thôi, Ninh Sanh sẽ lấy lại mất.

“... Xấu chết đi được, tớ định vứt nó đi rồi.” Ninh Sanh lạnh lùng nói.

Từ Lĩnh vui sướиɠ nhảy dựng lên: “Tớ làm thùng rác của cậu là được!”

Từ Lĩnh bám lên tay vịn của xe lăn, mân mê chiếc kẹo trên đùi cậu: “Màu đỏ là vị táo, màu xanh là việt quất, màu vàng là lê, ngon lắm luôn.”

Từ Lĩnh: “Cậu thích màu gì?”

Ninh Sanh không thích cái nào trong số chúng.

Đồ ăn vặt của cậu đều được y tá lựa chọn cẩn thận, giá thành rất đắt, chưa kể thành phần đều là hàng hảo hạng.

Dù là kiếp trước hay bây giờ, cậu cũng chưa từng nếm thử những món ăn vặt đường phố kém chất lượng này.

Nhưng tiểu ma vương hiển nhiên không hiểu được sự từ chối của cậu.

“Cho cậu màu giống như Tiga nha.” Từ Lĩnh dùng sức lau tay lên quần, bóc một cái kẹo màu đỏ, nhét vào trong miệng cậu.

Ninh Sanh mất cảnh giác, bị nhét kẹo vào miệng.

“Tớ không muốn ăn.” Cậu cảm thấy thật mất mặt: “Là tớ nhường cho cậu đó, hiểu chưa?”

“Được, vậy cậu nhường thêm mấy cái nữa đi!” Tiểu ma vương nói.

Sau khi hương vị của si rô táo rẻ tiền qua đi, vị chua ngọt sảng khoái dâng lên trong miệng Ninh Sanh.

Ninh Sanh: “?”

Thì... cũng chỉ hơi ngon thôi.

“Cũng chỉ có thế.” Cậu nói.

“Không, cậu đúng là chẳng biết gì về loại kẹo này cả.” Từ Lĩnh nói: “Cắn một miếng đi, nó có nhân đấy.”

Ninh Sanh cắn một cái, phần nhân dính dính, dính vào một chiếc răng sữa của cậu, khiến cậu muốn khóc.

Còn tiểu ma vương, đã sớm giúp cậu mở chiếc cặp sách nhỏ, bỏ toàn bộ kẹo vào trong.

“Này, cặp sách của cậu thơm quá.” Từ Lĩnh đút đầu vào trong cặp, hít một hơi thật mạnh.

“...Vừa rồi tớ mắng cậu như vậy, cậu không tức giận sao?” Ninh Sanh hỏi anh.

“Hả?” Từ Lĩnh thò đầu ra ngoài.

Ninh Sanh: “?”

Từ Lĩnh vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu nhìn mình.

Từ Lĩnh hít một hơi thật sâu, hét vào quầy xúc xích chiên bên cạnh: “Cô ơi! Cô cầu kỳ quá đó! Lần sau cô đừng nước sốt nữa, nếu không lớp chồi bọn con sẽ không ai đến mua đâu!”

Một đàn chim sẻ bay tán loạn trong rừng, cô bán hàng run tay, bẻ một chiếc hotdog.

Ninh Sanh: “...”

“Thế mới gọi là hét.” Từ Lĩnh quay đầu đắc ý nói: “Không giống cậu.”

“Nói chuyện nhỏ nhẹ như muỗi ấy.” Từ Lĩnh nói.

Ninh Sanh: “...”

À, vâng, vâng, vâng, tôi là con muỗi, còn anh là con châu chấu vượt biên.

“Mà cũng chẳng sao.” Từ Lĩnh nói: “Cậu cứ nói nhỏ nhẹ một chút, mình tớ nghe là được.”

Ninh Sanh giật mình.

Tiểu ma vương thật là, chỉ cần một chút nắng thôi là anh sẽ tỏa sáng khắp người.

Thì ra khi trước học cùng Từ Lĩnh, cậu không hề nhận ra ánh sáng này.

“Tiểu thiếu gia?” Giọng y tá vang lên: “Hôm nay sao cậu không đợi ở lớp học?”

Ninh Sanh nhếch khóe miệng, khẽ ngẩng đầu: “Bởi vì... lớp học ngột ngạt.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà thôi.” Y tá đẩy xe lăn của cậu đi tới bãi đậu xe.

Ninh Sanh quay đầu lại, Từ Lĩnh điên cuồng vẫy tay về phía cậu, nghiêng đầu chỉ vào khóe miệng đang nhếch lên của anh.

Ninh Sanh khinh thường, giả bộ đáng yêu làm gì chứ.

Y tá bế cậu vào xe, sau đó nhìn chằm chằm cậu trong hai giây, đưa cho cậu một chiếc gương.

“Ở trường thiếu gia đã ăn gì lạ sao?” Y tá hỏi.

Ninh Sanh: “...”

Thứ kẹo rởm gì vậy, còn phai màu nữa chứ.

Đôi môi mỏng của cậu lấm tấm một lớp bột màu đỏ, đỏ tươi, giống như máu, y tá bèn lấy khăn ướt lau cho cậu.

“Cậu không được phép ăn đồ không rõ nguồn gốc bên ngoài đâu nhé.” Y tá lấy trong túi ra một hộp kẹo que: “Tiểu thiếu gia muốn ăn cái gì thì có thể nói cho tôi biết.”

Ninh Sanh hừ một tiếng, ngoan ngoãn bỏ kẹo que vào trong túi, không muốn ăn.

Bà ngoại ngày nào cũng không có ở nhà, ví dụ như hôm nay ở nhà chỉ có Ninh Sanh và y tá.

Nguyên liệu làm bữa tối còn thiếu, y tá phải vào thị trấn mua, cô ấy không dám để Ninh Sanh một mình ở nhà, đành phải đưa cậu theo.

Vì vậy, sau một thời gian dài, Ninh Sanh lại được nhìn thấy thị trấn nhỏ ẩn mình trong núi này một lần nữa.

Bảy tám giờ, trời đã nhá nhem tối, thị trấn đã lên đèn rực rỡ.

Y tá đi siêu thị mua chút đồ, Ninh Sanh ngồi trên xe lăn chờ ở cửa.

Bên cạnh là tiệm rửa xe, có chút ồn ào, hình như là người lớn đánh trẻ con, Ninh Sanh nhích lại gần để hóng chuyện.

“Mày mới học mẫu giáo đã học được cách cắn người, sau này có khi muốn ăn thịt người luôn ấy chứ?” Người đàn ông cầm trên tay một cây gậy: “Hóa đơn y tế đã được chuyển đến tận nhà, người ta nói mày phải tiêm phòng bệnh dại đấy!”

“Làm sao có thể!” Nhóc con càng thêm cáu kỉnh: “Không cần đi học mẫu giáo cũng biết cắn, tôi tự học được đấy!”

“...Vừa rồi tao đã trả tiền rồi, mày còn có thời gian cắn người tiếp!” Người đàn ông tức giận đến phát điên.

“Dù sao cũng phải chích, cắn một hai cái cũng có gì khác đâu.” Cậu nhóc bị đánh nhảy dựng lên: “Anh ta sỉ nhục Tiga! Còn ức hϊếp người của tôi!”

Ninh Sanh: “...”

“Hả, Ninh Ninh?!” Từ Lĩnh nhảy qua, đứng không vững, bị đánh một gậy vào mông.

Từ Lĩnh: “Úi úi.”

“Vừa vừa thôi chứ!” Anh quay đầu lại nói: “Đừng đánh nữa, rửa xe xong chưa?”

Người đàn ông:”...”

Mới tách nhau ra được mấy tiếng, Từ Lĩnh lại lẽo đẽo đi bên cạnh xe lăn của Ninh Sanh.

“Cậu bị đánh sao?” Ninh Sanh hỏi.

“Ừm, muốn xem không?” Từ Lĩnh cởi thắt lưng: “Huân chương mới của đàn ông đó.”

Ninh Sanh: “Không muốn!”

“Sao ông ấy lại đánh cậu ?” Ninh Sanh hỏi.

Cắn một người mà thôi, cũng đâu phải vấn đề lớn.

“Mấy người kia đòi 2 triệu.” Từ Lĩnh nói: “Bố tớ rửa một cái xe chỉ được có 1 triệu thôi.”

Ninh Sanh: “Ồ...”

Cậu đã quen sống trong sung sướиɠ, được ăn ngon mặc đẹp, vì vậy cậu chưa bao giờ có khái niệm về những thứ này.

Từ Lĩnh suy nghĩ một chút, cố gắng giải thích: “Lòng tham không hố mà.”

“Là lòng tham không đáy.” Ninh Sanh sửa lại: “Cái hố cũng có giới hạn mà.”

Từ Lĩnh: “Được, tớ sẽ ghi nhớ.”

“Muốn tớ giúp cậu trả không?” Ninh Sanh hỏi.

Dù sao Từ Lĩnh cắn người ta cũng là vì mình, cậu không muốn nợ ân tình với đối thủ không đội trời chung này.

“Không phải cậu đã đưa rồi à?” Tiểu ma vương móc trong túi ra một cái mặt dây chuyền Ultraman, đưa lại gần, thì thầm: “Cậu không biết nó quan trọng thế nào với Trái Đất đâu.”

Ninh Sanh: “...”

Hình như độ cao của thị trấn này cao hơn mực nước biển hơi nhiều, cậu muốn oxy.

“Tại sao nhất định phải tìm tớ để chơi chứ?” Vấn đề này làm Ninh Sanh đau đầu hai ngày.

“Cậu rất xinh đẹp, Ninh Ninh, bọn họ đều đang nhìn cậu kìa.” Tiểu ma vương nhìn chung quanh.

Ninh Sanh không đồng ý: “Bọn họ chỉ là cho rằng tớ bị tàn tật, thương hại tớ mà thôi.”

“Vậy thì đó là do họ bị thiểu năng trí tuệ.” Từ Lĩnh nói.

Từ Lĩnh ở lại không lâu, được người đàn ông vừa rồi gọi đến giúp rửa xe.

Tiết trời tháng mười hai, tay tiểu ma vương đỏ bừng vì lạnh. Anh ngồi trên mui xe, cầm súng phun nước cao áp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ninh Sanh, cười với cậu một cái.

Quá ngu ngốc, Ninh Sanh quay đầu đi chỗ khác.

- - -

Ngày hôm sau, Ninh Sanh dậy sớm như thường lệ để đi tới trường.

Hôm nay thật yên tĩnh, chắc là do Từ Lĩnh không đến.

Cô Trương điểm danh, khi gọi tên “Từ Lĩnh”, trong lớp không có tiếng “Có ạ” to lớn và vang đội nào.

Ninh Sanh ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, chán nản lật xem tranh ảnh.

Nói thế nào nhỉ, cậu không quen với việc thiếu cái người nói chuyện liến thoắng kia ở bên cạnh.

Với lại, tại sao Từ Lĩnh không đến trường?

Anh lại bị đánh nữa sao, hay tại tiệm rửa xe quá lạnh khiến anh bị ốm?

Cậu vỗ nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ này.

Dừng lại.

Tại sao cậu phải quan tâm đến đối thủ của mình?

Yên tĩnh và thoải mái, đó không phải là cuộc sống lý tưởng của cậu sao?

Cô Trương đến, đắp chăn cho cậu và hỏi cậu có cảm thấy khó chịu không.

“Muốn đi tiểu thì nói với cô nhé.” Cô Trương nhắc nhở: “Hôm nay sao không cùng mọi người hát một bài vậy em?”

“Em không thích hát.” Ninh Sanh nói.

Cánh cửa lớp học bị đẩy ra “rầm” một tiếng.

Từ Lĩnh đứng ở cửa thở hổn hển, trong tay cầm một chiếc áo khoác dày, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Cả lớp quay ra cửa nhìn.

“Xin chào, xin chào mọi người..” Từ Lĩnh bước vào lớp.

Cô Trương tức giận nhưng vẫn cười: “Sao giờ này em mới đi học vậy hả? Trông em có giống đang đi học không? Mau ngồi xuống đi.”

Anh ngồi xuống bên cạnh Ninh Sanh.

“Cậu làm cái gì vậy?” Ninh Sanh chán ghét: “Toàn mùi mồ hôi.”

Hôm nay trời rất lạnh, tiểu ma vương cởϊ áσ ngoài, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

“Tớ đã chạy từ dưới núi lên.” Anh nói.

Ninh Sanh: “Cậu cũng bị thiểu năng trí tuệ à?”

“Yên tâm đi.” Từ Lĩnh vui vẻ nói: “Cha tớ nói tớ không có não.”

Ninh Sanh không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Cái tên này thật là, tâm trạng cũng tốt thật, ai nói gì cũng không để bụng.

Thích làm gì thì làm, .cậu cũng không muốn quan tâm

“Ninh Ninh, cậu đừng phớt lờ tớ nữa mà.” Từ Lĩnh thấy cậu hờ hững, nắm lấy tay cậu: “Hôm qua tớ nằm mơ thấy cậu phớt lờ tớ đó.”

Trong giấc mơ, Ninh Sanh được bao bọc bởi bộ quần áo rộng rãi và dày dặn của người lớn, ngồi trong góc nhà trẻ, thân hình gầy nhỏ, nước da trắng bệch, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày rũ xuống, giống như một con búp bê bị bỏ rơi, không thèm để ý tới anh.

“Cậu quan tâm làm gì?” Ninh Sanh quay đầu.

“Chờ tớ leo núi nhiều hơn, có thể sẽ cường tráng hơn, tớ sẽ có thể bế cậu, hai chúng ta cùng đi tiểu nha.” Từ Lĩnh nói.

Ninh Sanh không nói nên lời, ai muốn hẹn với anh chứ.

Lòng tự trọng của tiểu ma vương khá mạnh, cậu vẫn nhớ điều này.

Sau này cái tên này sẽ cao 1m89, vai rộng eo hẹp, thân hình chuẩn đáng ghen tị, đứng trước mọi người với phong thái oai phong, còn điên cuồng luyện tập như vậy, tính đè chết người ta hay gì.

Ninh Sanh, người muốn cao hơn, cầm bình sữa lên, uống một ngụm sữa.

“Bài tập ngày hôm qua các em đã làm xong chưa?” Cô Trương sắp bắt đầu tiết học: “Để hết ra ngoài, lát nữa cô đi thu nha.”

“Dạ!” Đám nhóc con trả lời.

Ninh Sanh bây giờ là một cậu bé ngoan, cậu đã viết tất cả những gì cậu ấy nên viết, và đặt bài tập của mình ngay ngắn lên bàn.

Tiểu ma vương lục lọi trong cặp sách nhỏ, cuối cùng ngượng ngùng cười nói: “Không xong rồi, em không thấy vở đâu cả.”

Cô Trương cũng đã quen cảnh này: “Không mang đúng không? Vậy ngày mai mang tới cho cô nhé.”

“Cậu chưa viết đúng không?” Ninh Sanh không chút lưu tình nói: “Đồ ngốc.”

“Tớ không viết bài của cô ấy.” Tiểu ma vương vẫy tay với cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Tớ viết cái cậu bảo í.”

Ninh Sanh: “?”

Tôi không bảo gì đâu, đừng nói vớ vẩn.

Tiểu ma vương lấy ra một cuốn sổ nhàu nát, mở nó ra trước mắt cậu một cách bí ẩn.

Trên trang giấy dày đặc nét bút chì, đều là tên “Ninh Sanh”, lần này viết rất chính xác.

“Hôm qua cậu bảo tớ chép hai trăm lần.” Từ Lĩnh nói: “Tớ chép xong rồi.”