Chương 3.2: Che chở

Một ngày của mấy đứa trẻ trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải tan học.

Hôm nay Ninh Sanh không đợi trong lớp, cậu nhờ Từ Lĩnh đẩy mình ra ngoài nhà trẻ.

Thị trấn Thanh An rất đẹp, xa xa có bóng núi mờ ảo, ở đây làm Ninh Sanh cảm thấy vô cùng thư thái.

Một đám trẻ con vây quanh quán ăn vặt, một số thì ăn vặt, một số thì đứng nhìn người khác ăn.

Ninh Sanh quấn chặt khăn quàng cổ, gió núi thổi qua, cậu chợt ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Từ Lĩnh đứng bên cạnh cậu, cầm một chiếc xúc xích siêu lớn.

“Tớ cho cậu cắn một miếng nè.” Từ Lĩnh nói.

“Tớ cũng muốn cắn một miếng.” bạn nhỏ Lục Bằng ở bên cạnh nói.

“Ô kê.” Từ Lĩnh không quay đầu lại: “Ăn một miếng đánh một gậy nha.”

Mùi khét trộn lẫn với mùi dầu mỡ đọng lại nơi chóp mũi, Ninh Sanh mím miệng, quay đầu đi chỗ khác.

Cậu không muốn ăn quán ven đường.

“Cậu không muốn ăn thật à?” Từ Lĩnh hỏi: “Mỗi tuần tớ chỉ được mua có một cái thôi đó.”

“Không ăn.” Ninh Sanh thà chết chứ không đầu hàng.

“Ngon lắm mà.” Từ Lĩnh không bỏ cuộc.

Anh để quá gần, nước sốt dính vào môi của Ninh Sanh.

“Từ Lĩnh!” Ninh Sanh không vui: “Cậu không nghe hiểu tiếng người sao?”

Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra và lau miệng.

“Không phải lúc nào cũng áp đặt ý thích của mình lên người khác được.” Ninh Sanh nói: “Cái này cậu không hiểu sao?”

Tiểu ma vương sửng sốt, ồ lên một tiếng, rời đi không quay đầu lại lấy một lần.

Ninh Sanh ngồi trên xe lăn thở dài.

Sau khi bị cậu mắng dữ dội như vậy, chắc chắn lần này Từ Lĩnh sẽ không quay lại nữa đâu.

Lúc này mới tan học, xung quanh có người qua lại, một mình cậu ngồi trên xe lăn, ôm chiếc cặp sách nhỏ, không hiểu sao cảm thấy có chút cô đơn.

Mặc kệ vậy.

Cậu cũng không muốn chơi với đối thủ của mình chút nào.

“Đúng là một bạn nhỏ xinh đẹp.” Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Mấy cậu học sinh lớp năm, lớp sáu khoác cặp sách trên vai, ăn mặc bảnh bao đứng trước mặt Ninh Sanh.

“Lông mi dài nhỉ, giống như búp bê của em gái anh vậy.” Có người nói: “Trên mu bàn tay của em viết gì vậy? Từ Lĩnh? Em tên Từ Lĩnh à?”

“Em trai, gọi anh đi nào.” Một học sinh ngồi xổm xuống.

Gọi cái đầu nhà anh.

Ninh Sanh thầm mắng trong lòng.

Những người này tựa như đang nhìn một con gấu trúc, vây quanh cậu, cố gắng bắt cậu nói chuyện.

Cậu không thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế này.

“Tránh ra.” Cậu nói, giọng nói đầy kiêu ngạo và lạnh lùng.

Nhưng những đứa trẻ lớn này cũng không vừa…

“Còn nhỏ mà giọng điệu không nhỏ chút nào nhỉ? Ha ha ha.”

“Vòng tay bằng vàng nè, có vẻ là con nhà giàu đấy.”

“Treo cái gì trên cặp sách thế? Tiga? Ồ là tên Ultraman rác rưởi đây mà.”

“Giàu có á? Một tên nhóc tàn phế thì có nhiều tiền làm gì, cũng có đi được đâu.”

À, vâng, vâng, vâng, tôi bị tàn tật, chiếc xe lăn của tôi còn đắt hơn tiền lương hàng tháng của bố mấy người đấy.

Ninh Sanh hừ lạnh một tiếng trong lòng.

“Chó khôn không cản đường.” Anh chợt lên tiếng.

Vừa dứt lời, Từ Lĩnh từ đâu lao ra, đứng trước mặt cậu.

Ninh Sanh: “...?”

“Các anh vừa mới nói cái gì?” Tiểu ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Biểu cảm này, khí thế này, đột nhiên có bóng dáng của Từ Lĩnh trong tương lai.

“Xin lỗi đi!” Từ Lĩnh lớn tiếng nói.

Ninh Sanh thật sự cảm động.

Có tiểu ma vương che chở cũng khá tuyệt đấy chứ.

Có điều vốn dĩ mấy cậu học sinh cuối cấp trông như mấy kẻ côn đồ cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng Từ Lĩnh lại như một tia chớp đen, lao tới và cắn vào cổ tay của một trong số họ.

Học sinh tiểu học: “A a a a!”

“Đừng cắn nữa!”

“Xin lỗi đi!” Từ Lĩnh không cam lòng, cắn chặt bọn họ như chó hoang, dữ tợn tàn nhẫn: “Đây là trường mẫu giáo của tôi, chỉ cần tôi gọi, tất cả học sinh lớp chồi của tôi sẽ tới cắn mấy người đó.” nè

“Học sinh tiểu học đánh trẻ mẫu giáo!” Từ Lĩnh hét lên: “Đúng là vô liêm sỉ!”

Mấy tên nhóc kia chưa bao giờ thấy một đứa trẻ liều lĩnh như vậy, nó không chỉ cắn người mà còn biết ăn vạ nữa chứ, đánh không lại cũng thể trêu chọc tiếp nữa, bọn họ bèn liên tục xin lỗi.

“Được rồi, được rồi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi mà.”

“Cút đi.” Từ Lĩnh lạnh lùng nói.

Người dũng sĩ cô độc quay người, đứng trước xe lăn của Ninh Sanh, móc từ trong túi ra một viên kẹo, nhét vào trong cặp sách nhỏ của Ninh Sanh.

Những viên kẹo có nhiều màu sắc, hương vị cũng rất khác nhau.

“Tớ tìm thấy nhiều vị như vậy, chắc chắn có cái cậu thích.” Từ Lĩnh nói: “Đừng tức giận nữa nha.”

Giấy gói kẹo rẻ tiền khiến đầu ngón tay Ninh Sanh đau nhức, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy những thứ sặc sỡ này rất vui mắt.

“Ninh Ninh.” Tiểu ma vương dựa lên xe lăn, đưa tay vuốt lại mái tóc đen rối bù, nhìn cậu xé gói kẹo: “Đừng khó chịu nữa nha, bọn họ đều xin lỗi rồi.”

Từ Lĩnh nuốt nước miếng: “Cậu thích màu vàng sao? Nếu không thích có thể đưa cho tớ.”

Ninh Sanh nhét viên kẹo vào miệng, nhìn thoáng qua vết thương trên mu bàn tay anh.

“Mắc gì phải liều mạng quá vậy?” Ninh Sanh nắm lấy tay Từ Lĩnh.

Trên mu bàn tay kia có một vết xước, có chút đỏ, khá là chướng mắt.

Cậu không phải là một đứa trẻ thực sự, những lời nói ác độc đó không thể làm tổn thương cậu được.

“Bọn họ phải xin lỗi chứ!” Từ Lĩnh tức giận nói: “Ultraman Tiga là mạnh nhất!”

Ninh Sanh: “...”

Cậu đang bảo vệ cái quái gì vậy!