Chương 9: Hạt điều xào bách hợp cần tây

Là ai đã tố cáo Ngu Nhã, không chịu để người ta ăn tết yên ổn?

Hàng xóm láng giềng đều khả nghi, nhưng trong đó, Vạn Kim Nguyên là đáng nghi nhất.

Hạng Gia nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nuốt trôi cục tức này, lên tầng gõ cửa phòng bên phải.

Hiển nhiên là Vạn Kim Nguyên biết đã xảy ra chuyện gì, bực mình mở cửa, cất giọng thô lỗ: “Có chuyện gì?”

Những người quen trầm tĩnh, một khi cáu lên sẽ rất rõ ràng, âm vang mạnh mẽ.

“Đều là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, anh dựa vào đâu mà xem thường cô ấy?”

“Vợ anh chê anh nghèo, đi theo người khác, trong lòng anh oán giận, thì liên quan gì đến cô ấy?” Sống ở khu này lâu rồi khó tránh khỏi nghe được vài tin lá cải, Hạng Gia mím môi xát muối vào vết thương của Vạn Kim Nguyên.

“Trong khi cô ấy không tham phú phụ bần, ra sức làm việc bán thân kiếm tiền, lấp đầy cái động không đáy là chồng mình, năm hết tết đến, ngay cả con trai cũng không được gặp. Theo như logic của anh, có phải là được một trăm điểm không?” Hạng Gia không ngừng cười khẩy, giọng điệu kỳ quái khó hiểu.

Đầu Vạn Kim Nguyên vẫn chưa nảy số, đã bị thái độ của cô chọc giận, bèn gào lên: “Cô là cái thá gì hả?”

Anh ta đưa tay ra đẩy cô, Hạng Gia lùi về sau hai bước theo bản năng, bị người đuổi theo sau nắm lấy cổ tay.

Giống như bị rắn độc cắn trúng, máu huyết toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt Hạng Gia đen xì, cô dùng lực rút cổ tay về, tiện tay cho người đó một bạt tai.

“Chát!”

Tiếng tát giòn tan khiến Trình Tấn Sơn đơ người, cậu che mặt, khó mà tin được mình làm việc tốt không được báo đáp, càng không hiểu nổi phản ứng như bị điên của Hạng Gia.

“Chị bị điên hả?” Trình Tấn Sơn vừa nổi điên la lên, vừa quan sát xung quanh, sợ cảnh vừa rồi lọt vào mắt người khác.

Hạng Gia ra sức chà tay, giống như bị dính thứ gì bẩn lắm, một lúc lâu sau mới lạnh lùng trừng Vạn Kim Nguyên, quay đầu về phòng.

“Này!” Vạn Kim Nguyên ở đằng sau gọi cô, “Đúng là tôi ghét cô ta, nhưng… không phải tôi báo cảnh sát.”

Hạng Gia cau mày.

Vậy thì là ai?

“Cô nói… ở nhà cô ấy… là thật sao?” Người đàn ông nghi hoặc hỏi.

Hạng Gia không đoái hoài đến anh ta.

Rửa bằng nước rửa tay ba lần, bồn rửa tay toàn là bọt, Hạng Gia vẫn cảm thấy tay chưa sạch.

Trình Tấn Sơn vào theo cô, ngồi trên ghế tức giận, má phải hơi sưng, vì màu da khá tối nên trông không rõ lắm.

Dường như biết Hạng Gia sẽ không quan tâm mình, một lúc lâu sau cậu bèn lên tiếng trước: “Chị nói xem, liệu chị Ngu Nhã có chuyện gì không?”

Cậu quan tâm Ngu Nhã như vậy khiến Hạng Gia hơi bất ngờ.

Cô chần chừ giây lát rồi trả lời: “Chắc sẽ bị tạm giam vài ngày, không về trước tết được.”

Ăn tết trong trại giam cũng thật là xui xẻo.

Sự việc đã rồi, cũng chưa đến mức quá thân thiết, Hạng Gia ngoài việc nóng giận ra cũng không làm được gì.

Vẫn phải sống thôi.

Sáng ngày hai mươi chín tết, cô mới rảnh tay dán câu đối.

Trong nhà nuôi một người đàn ông vẫn có lợi, Trình Tấn Sơn ở chỗ cô ăn no mặc ấm, lại cao lên trông thấy, không cần dùng cả ghế, với tay là đã dán được hoành phi, rồi lại sắp xếp các câu đối dưới sự hướng dẫn của cô.

Trên bức tường trắng giữa phòng khách dán một cặp hổ nhỏ, cửa phòng ngủ treo một chữ “phúc” ngập tràn niềm vui.

Tan làm về nhà, Hạng Gia mua mấy bó rau xanh, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm giao thừa.

Trình Tấn Sơn vừa nhìn là biết người đến từ địa phương nhỏ, mang sự nhiệt tình và mong đợi theo bản năng đối với dịp lễ tết, không chửi thề, cũng không than vãn, rất tinh ý ngồi xổm nhặt rau.

Mấy ngày tết không được nói điều không may mắn, những ngày lễ lớn phải tiết chế một chút.

Hai người cũng không ăn quá nhiều đồ, trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bán thành phẩm, khi chế biến vừa nhanh vừa đơn giản.

Gà chiên sẵn và sườn cho vào nồi hấp chậm hai giờ, nhiệt độ vừa phải, cho thêm vào nồi hấp một con cá sạo tươi béo.

Cá sạo hấp từ tám đến mười phút tùy theo kích cỡ, không được hấp quá lâu, sau khi tắt bếp hầm thêm hai phút, rắc ít hành lá, rưới một thìa dầu nóng đã xào với tần bì gai và tỏi, rồi thêm một chút “gia vị linh hồn” xì dầu hấp cá, đến đây là xong.

Thái thịt bò hầm xếp vào đĩa, rồi làm thêm món thịt xào ngồng tỏi.

Thấy trên bàn toàn là món thịt, lúc này phải chuẩn bị một món chay thanh đạm để điều hòa lại dạ dày ăn nhiều dầu mỡ.

Hạt điều xào bách hợp cần tây.

Lần lượt chần cần tây và bách hợp, trụng sơ qua nước sôi rồi vớt ra.

Cần tây trở nên xanh hơn, tươi ngon mọng nước, bách hợp thì trắng hơn, tỏa ra vị ngọt thoang thoảng.

Cho ít dầu, một chút hành, xào sơ qua cần tây và bách hợp, rồi cho thêm một nắm hạt điều mua về vào, gia vị cho vừa ăn, thêm chút tinh bột cho sánh lại là có thể bày ra đĩa.

Món ăn cho thêm tinh bột hòa quyện với nhau thành một thể, nhưng không hoàn toàn dính vào nhau mà vẫn phân biệt được rõ từng nguyên liệu.

Hạt điều không xào quá lâu, vẫn giữ được vị giòn xốp, cần tây giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, bách hợp thì nhuận phổi an thần.

Nấu thêm một nồi chè trôi nước ngâm rượu nếp, sáu món một canh tuyên bố hoàn thành.

Ăn tối xong, Hạng Gia ngả người vào một góc sô pha, dùng ké wifi nhà hàng xóm xem Xuân Vãn.

Trình Tấn Sơn như kiến bò trong bụng, đi quanh cô mấy vòng, mặt tiến sát từng chút một.

Trước khi cậu mở miệng thương lượng, Hạng Gia tỉnh bơ chuyển sang giao diện khác, mở game chơi, ngón tay chọt tới chọt lui, giải tỏa căng thẳng một cách vô tri.

Trình Tấn Sơn khó giấu được nỗi thất vọng, nhà đối diện phòng ngủ lại chật kín người, đứng chắn trước tivi, con đường giải trí thứ hai cũng bị chặn đứng.

Hạng Gia chơi một lúc, cảm thấy chán, ném điện thoại cho cậu.

Trình Tấn Sơn như vớ được báu vật, quyết định rộng lượng tha thứ cho cái tát đầy xúc phạm của cô hai ngày trước.

Cậu xem đến hơn mười một giờ thì tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, Hạng Gia lặng lẽ ngồi dậy.

Bên ngoài có người đang bắn pháo hoa.

Một tia lửa lạnh vυ"t lên không trung, nổ tung thành muôn ngàn tia sáng, thoáng chốc chiếu sáng con ngươi, rồi lại nhanh chóng tan biến như làn khói.

Tất cả ánh sáng và hơi ấm đều là ảo giác.

Cô có ngõ cụt mà cô phải đi.

Hạng Gia rục rịch dậy tẩy trang tắm rửa.

Phải tắm sạch sẽ trước mười hai giờ.

Đại khái cô cũng bị ảnh hưởng bởi quan niệm cũ, có chút mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Máy nước nóng hơi bị chập mạch, nước lúc lạnh lúc nóng.

Lớp ngụy trang bị rửa sạch, làn da trắng sáng mịn màng, khuôn mặt thanh tú quyến rũ kể cả khi không cười, cô không muốn nhìn vào gương một chút nào.

Bộ ngực căng tròn, người ăn kiểu gì cũng không thô, ngược lại đùi hơi béo.

Cô dạng hai chân ra rửa sạch nơi riêng tư, càng rửa động tác càng mạnh.

Khi sắp mất kiểm soát cảm xúc thì Trình Tấn Sơn đột nhiên gõ cửa.

“Sao lại tắm lúc nửa đêm? Tôi muốn đi vệ sinh.” Cậu không hề có chút tự giác của một người khách, ngang ngược đưa ra yêu cầu, “Nhanh lên, không nhịn nổi nữa rồi.”

Hạng Gia lau nước trên mặt, một lúc lâu mới khàn giọng trả lời: “Phải một lúc nữa, cậu ra ngoài giải quyết đi.”

“Chị muốn ông đây chết cóng hả?” Giọng Trình Tấn Sơn không mấy thân thiện, lại gõ cửa hai cái thật mạnh.

Dường như đoán được cô đang lo sợ điều gì, cậu lại nói câu rất gợi đòn: “Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với chị.”

Cậu không thích tình chị em.

Hơn nữa, tính cô vừa khó ưa vừa ngang bướng, ra tay lại mạnh, cậu cũng không đến mức ăn no rửng mỡ tự chuốc lấy tội cho mình.

Hạng Gia vẫn không chịu mở cửa.

Cô bảo vệ ngực mình theo bản năng, kéo khăn tắm che kín người rồi từ từ ngồi xuống, nhìn về phía cửa kính mờ chẳng có tác dụng che chắn.

Tóc ướt sũng, cắn chặt môi dưới, nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, cô run rẩy sợ hãi nhắm mắt lại.

Trình Tấn Sơn nắm giữ đũng quần.

Mẹ kiếp, tối uống nhiều rượu gạo quá, thật sự sắp nhịn hết nổi rồi.

Cậu tự nhận mình xui xẻo, khoác áo khoác, lê đôi dép mua mười tệ trong siêu thị đi ra ngoài.

Đi đến cửa thì vòng trở về lấy chìa khóa, lại khom lưng dọn nửa thùng rác.

Vì không dễ gì tóm được khuyết điểm của Hạng Gia nên cậu ta hí ha hí hửng, cố tình nói thật to: “Chuyện gì thế này? Năm mới không được để rác trong nhà, đạo lý đơn giản vậy mà chị không biết sao?”

Cậu đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Hạng Gia thả lỏng gân cốt.

Cô thở ra một tiếng thật dài, ngước mặt ra khỏi cánh tay, lại một lần nữa sống lại.

Fl nick của mình để cập nhật chương sớm nhất nhé