Chương 10: Đào ngâm đường

Tối mùng hai tết, Ngu Nhã được thả về.

Chỉ có mấy ngày không gặp mà tinh thần đã không còn như trước.

Tóc xõa rũ rượi ngang vai, mặt không trang điểm khí sắc rất tệ, trông già đi mấy tuổi.

Mắt đỏ ngầu, không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhón chân đi lên, giống như một con mèo bị sợ hãi quá mức.

Vào nhà chưa bao lâu, cô thay sang một chiếc đầm ngắn hở hang bó sát cổ chữ V khoét sâu, vội vàng ra ngoài tìm việc làm.

Hạng Gia ngăn cô lại, khẽ giọng khuyên bảo: “Tết nhất mà cũng không nghỉ ngơi vài ngày à?”

Hơn nữa, khách làng chơi cũng phải ăn tết, thời điểm này đi đâu tìm khách chứ?

Ngu Nhã không nhịn được, che mặt sụt sùi, giọng nghẹn ngào: “Còn… còn phạt em năm nghìn tệ, hai ngày nữa phải nộp…”

Hạng Gia thở dài, lần đầu tiên dắt cô ấy vào cửa nhà mình.

Lần này Trình Tấn Sơn rất yên phận, rót ly nước nóng bưng tới, giọng điệu cũng khách sáo hơn: “Chị Ngu Nhã, đừng khóc nữa, uống miếng nước cho dịu lại.”

Hạng Gia liếc cậu một cái.

Dường như thằng nhóc này có sự kiên nhẫn và cảm tình khác thường với Ngu Nhã.

Ngu Nhã khẽ cảm ơn, lấy khăn giấy lau nước mắt, nói ra khó khăn của mình một cách đứt quãng.

Xảy ra chuyện mất mặt như vậy, bà chủ nhà đã đưa ra thông điệp cuối cùng, muộn nhất ngày mười lăm tháng giêng phải dọn đi.

Chỗ ở mới vẫn chưa tìm được, tiền phạt thì không thể trì hoãn, sau khi trường mẫu giáo của con trai khai giảng, mỗi tháng phải chi thêm mấy trăm tệ.

Ai mà không muốn thể diện? Ai lại đồng ý rêи ɾỉ dưới thân người đàn ông xấu xí gớm ghiếc?

Nhưng cuộc sống ép buộc, cô hận không thể có kinh nguyệt đủ ba mươi ngày một tháng.

“Đổi chỗ ở khác cũng tốt.” Hạng Gia gật đầu.

Khu này vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có, nghề của Ngu Nhã bị lộ, ai mà biết sẽ gọi đến yêu ma quỷ quái gì.

Có điều, làng trong phố chính là một thế giới nhỏ, góc này không ở được, đổi góc khác rồi cũng có cách để sống tiếp.

“Năm nay vẫn về quê chứ?” Cô nhớ trước đây Ngu Nhã từng nói muốn về quê ăn tết với con trai.

Ngu Nhã cười một cách thê thảm: “Không biết, sắp xếp ổn thỏa rồi tính sau.”

Hạng Gia do dự giây lát, sai Trình Tấn Sơn xuống dưới mua một lon đào ngâm.

“Chị tính làm nước đường?” Nghe thấy đồ ăn, Trình Tấn Sơn lập tức lấy lại tinh thần, đội mũ một cách thành thạo, sải bước đi ra ngoài.

Dần quen thuộc với hoàn cảnh, tính cảnh giác cũng giảm đi, dạo này cậu thường hay mò mẫm chạy ra ngoài đi dạo ban đêm hóng gió.

Đuổi được cậu ta đi, Hạng Gia lấy chiếc hộp sắt bảo bối của mình từ trong tủ đầu giường ra.

Cô không dùng thẻ ngân hàng, càng không dùng tài khoản điện tử, tất cả tiền mặt đều cất ở trong này.

Tính toán chi tiêu, Hạng Gia lấy ra hai nghìn tệ, nhét mạnh vào tay Ngu Nhã: “Tôi cũng không dư dả gì, chỉ có thể giúp cô được nhiêu đây thôi.”

Thật ra, giúp Ngu Nhã đóng hết tiền phạt cũng không phải là không được.

Nhưng Hạng Gia nghĩ, giao tình của hai người chưa đến mức đó.

Hơn nữa, cô không cho phép bất cứ ai và điều gì ngăn cản bước chân của mình, can dự vào việc cô đi về hướng giải thoát.

Ngu Nhã run tay nhận lấy bao lì xì, nghẹn ngào liên tục cảm ơn.

Hạng Gia giữ cô lại ăn bữa cơm nhà.

Nói là cơm nhà mà cũng thật là cơm nhà.

Một đĩa cải bó xôi xào, một đĩa trứng xào tỏi, một miếng thịt bò hầm nhỏ ăn tết còn dư, kèm một đĩa lạp xưởng đã hấp sẵn.

Trình Tấn Sơn ôm hai lon đào ngâm lớn trở về, tranh công: “Nhất định bán cho tôi mười tệ một lon, trả giá với ông chủ một hồi lâu mới được bán cho mười lăm tệ hai lon.

Ngu Nhã đã nín khóc, nghe thấy liền cười khen: “Chị Gia Gia, em trai chị thật là biết sống.”

Trình Tấn Sơn đỏ mặt một cách đáng ngờ, gãi đầu, có vẻ xấu hổ đặt một lon lên thớt, lon còn lại nhét vào tủ lạnh.

Nắp lon không dễ mở, Hạng Gia cũng lười khui bằng tay, giơ dao lên chặt xuống đúng trung tâm vỏ sắt vừa nhanh vừa mạnh.

“Két” một tiếng, môi trường chân không bị phá hủy, không khí lọt vào, lúc này mới vặn nhẹ một lần nữa, nắp được mở một cách dễ dàng.

Đổ cả đào và nước vào nồi, rồi cho thêm mấy quả táo tàu, một nắm nhỏ nho khô.

Nấu với lửa lớn, bách hợp bóc thành từng lát rồi cho vào, vặn nhỏ lửa nấu chậm ba đến năm phút.

Nước sôi dần trở nên đặc hơn, mứt táo từ từ giải phóng lượng đường dư thừa, mứt nho hút nước, căng phồng thành từng viên tròn nhỏ màu vàng nhạt, đào chín từ từ từ ngoài vào trong.

Ngu Nhã ngửi vị ngọt lan tỏa trong không khí, biểu cảm bi thảm dần thả lỏng, cơ thể mỏng manh cũng được sưởi ấm ngắn ngủi.

Cô tỉ tê: “Lúc nhỏ đi ăn tiệc, mong đợi nhất là món này.”

“Còn cơm bát bảo nữa.” Trình Tấn Sơn tán thành, đồng thời nghĩ đến rất nhiều món yêu thích, “Có điều, tôi vẫn thích ăn thịt hơn, chân giò kho tàu, thịt kho tàu, gà nướng, khấu nhục, thịt lợn…”

Hạng Gia im lặng nghe cậu điểm danh món ăn, pha lấy nửa bát tinh bột, tiến hành công đoạn cuối cùng – làm đặc.

Độ sánh và độ đậm đặc tăng lên, nếm thử càng thêm vương vấn.

Ba người ngồi trên sô pha có hơi chật chội, Trình Tấn Sơn dời cái ghế nhỏ đến phía đối diện, đôi chân dài banh sang hai bên có vẻ tội nghiệp, dáng ngồi không chút nể nang, ăn thì như hổ đói.

Cuộc sống quá khổ cực nên cũng thích ăn đồ ngọt để đổi lấy một ảo giác chữa lành.

Ngu Nhã bưng cái bát sứ trắng, ăn từng ngụm nhỏ đến khi hết, lại ăn thêm nửa bát cơm, kiên quyết đòi rửa bát giúp.

Trình Tấn Sơn như thường lệ hốt hụi chót, đổ hết thức ăn vào trong cái bát to mà cậu thích nhất, đến nước rau cũng không tha, trộn với cơm rồi húp rột rột đến khi sạch sẽ.

Cậu lau khóe miệng, bưng chắc chiếc chảo chiên trong tay, nói với Ngu Nhã: “Chị, để em rửa cho.”

Ngu Nhã giành không lại, lau khô nước trên tay, khẽ nói lời chào tạm biệt.

Song, ba nghìn tệ còn lại đối với cô mà nói vẫn khó như lên trời.

Cô không giỏi ăn nói, không dụ được đàn ông, vốn đã chẳng có mấy khách quen, tin tức bị cảnh sát bắt lan truyền, lại càng không ai dám ghé.

Đứng đường ba ngày liên tục, đến một câu hỏi giá cũng không có, Ngu Nhã lê đôi chân tê cóng trở về nhà, lúc lên tầng không đứng vững, người nghiêng sang một bên.

Một bàn tay to giữ lấy cánh tay, giúp cô giữ thăng bằng.

Ngu Nhã cảm kích quay đầu cảm ơn, nhìn thấy nước da màu đồng và khuôn mặt hung ác sát của người đàn, cô sợ đến không nói nên lời.

Vạn Kim Nguyên nhìn cô ăn mặc vừa lẳиɠ ɭơ vừa đáng thương, đôi môi dày khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ lôi cô đi về phía nhà trọ của mình.

Ngu Nhã sợ hãi lắc đầu, muốn thoát khỏi gọng kiềm của hắn, nhưng lại không đủ sức.

Người đàn ông nhướng mày, mất kiên nhẫn nói: “Không phải cô thiếu tiền sao?”

Ngu Nhã bị câu này nói trúng tim đen, từ bỏ vùng vẫy.

Người đàn ông kéo cô giống như kéo một con gà con, hai ba bước đã vào trong nhà, đóng cửa rầm một tiếng.

Tối nay, phòng sát vách vô cùng ầm ĩ.

Cả đêm không ngừng nghỉ.

Hai người trong cuộc chẳng nói với nhau câu nào, nhưng tiếng va chạm thân thể thì lại rất lớn, giường cũng rung lắc dữ dội.

Hạng Gia không ngủ được, trăn qua trở lại, mắt cứ mở thao láo.

Chỗ cố kiềm chế không tránh khỏi sinh ra ngứa ngáy.

Trình Tấn Sơn ngược lại rất vô tư, ngáy vang trời.

Cậu ngủ đến nửa đêm thì khát nước tỉnh giấc, bò dậy đi rót nước, nghe thấy phòng kế bên cũng truyền đến tiếng nước tí tách, còn có tiếng khóc kìm nén.

Là ai tiểu lên người ai? Hay là đang tiến hành cách chơi gì đặc biệt?

Trình Tấn Sơn ngáp lấy một cái, nghe thấy giọng nói hơi trầm khàn của Hạng Gia: “Không phải cậu thích Ngu Nhã sao? Cô ấy… bị hành hạ thê thảm như vậy, có muốn đi giúp không?”

“Ai thích chị ấy?” Cậu kinh ngạc nhướng mày, dường như không lấy làm lạ đối với chuyện đang xảy ra ở phòng kế bên, “Với lại chị Ngu Nhã cũng không kêu cứu, nói không chừng còn rất sảng khoái, sao tôi phải lo chuyện bao đồng chứ?”

Hạng Gia bị cậu nói cho cứng họng, ngồi dậy hỏi: “Cậu không thích cô ấy? Mở miệng ra là gọi chị, thái độ còn…”

Thái độ còn khách sáo hơn với cô nhiều.

“Cũng không phải là không thích.” Trình Tấn Sơn cảm thấy có hơi khó khăn để miêu tả chính xác cảm giác này, sắp xếp lại câu chữ rồi mới nói tiếp, “Không phải là kiểu thích đối với phụ nữ.”

Cậu dừng lại giây lát, nhấn mạnh: “Tôi không có hứng thú với tình chị em.”