Chương 11: Thịt om chao

Qua mùng năm tháng giêng là coi như hết tết năm nay.

Sáng sớm, người làm thuê đốt pháo hoa trước cổng “Giai Hảo”, nghênh đón thần tài, cầu xin may mắn.

Việc buôn bán tốt lên trông thấy.

Ông chủ có đầu óc kinh doanh, cũng giỏi bóc lột nhân viên, nhập về một cái máy chiên hạt dẻ bằng điện, treo một tấm biển màu đỏ rực trên tấm kính vách ngăn.

Ưu đãi mới với hạt dẻ chiên: Một tệ một cân.

Lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu cao, khách hàng đổ xô đến khiến Hạng Gia bận tối mắt tối mũi.

Cân nặng tính tiền thì vẫn ổn, đổ hạt dẻ vừa chiên chín ra, không ngại rủi ro bị bỏng mà nhặt hạt hư, hạt lép, hạt chỉ có vỏ không, còn phải bị khách giục như đòi mạng, rất khó để không cáu kỉnh.

Càng không nhắc đến việc phải đổ nửa bao tải hạt dẻ sống nặng trịch vào máy, một ngày lặp đi lặp lại mười mấy lần, lưng như muốn gãy.

Công việc bán hàng đơn giản đột nhiên biến thành công việc tay chân đa nhiệm.

Khó khăn lắm mới trụ được tới giờ tan làm, cả người Hạng Gia như quả bóng xì hơi, mệt đến mức không còn sức nhấc chân.

Đi đến dưới lầu, lại đυ.ng phải một chuyện vớ vẩn.

Bà thím sống ở tầng một thích tám chuyện lại lắm mồm, bà cụ chủ nhà đang làm khách ở nhà thím ta, cửa không đóng kỹ, tiếng nói chuyện cố tình nhỏ giọng nhưng lại khó giấu được sự hưng phấn từ trong nhà truyền ra…

“Coi như đã đuổi được rồi, cứ ở đây làm mấy chuyện dơ bẩn không sạch sẽ, sẽ chặn mất tài vận của thím!”

“Tự cô ta cảm thấy xấu hổ, không dám hỏi tôi tiền cọc, có hỏi tôi cũng không trả cho cô ta!” Bà cụ mặt mày phúc hậu trước mặt Hạng Gia lúc này lại thành một người đanh đá, nói chuyện hà khắc lại rất chối tai, “Lúc đến thuê nhà, trông có vẻ điềm đạm nho nhã, ai ngờ lại là một con đĩ? Tôi khinh!”

“Đúng thế, đàn bà con gái không ở nhà chăm sóc chồng con mà lại muốn đi kiếm tiền nhanh, đến mặt mũi cũng không cần, ôi người trẻ tuổi bây giờ…” Bà thím đó liên tục thở dài, “Còn biết giả vờ đáng thương, cứ nói gì mà bất đắc dĩ. Haha, ai cầm dao ép họ cởϊ qυầи hay sao? Đều là viện cớ cả! Đồ rẻ mạt! Hồ ly tinh!”

“Lần sau còn có người đến xem nhà, cô phải nói giúp tôi đấy nhé.” Bà chủ nhà sợ khó cho thuê nhà, “Nhưng đừng để người khác biết ai đã thuê phòng này trước đó. Haizz, cũng tại tôi mềm lòng, tố giác cô ta sớm thì khỏe rồi, tết nhất khó cho thuê phòng, uổng mất một hai tháng…”

Hạng Gia như bị đóng băng, như bị sét đánh.

Thì ra không phải là tất cả người già đều có tâm địa lương thiện.

Họ cũng không bao giờ hiểu được cách ép một người từ bỏ lòng tự trọng, hiến dâng sự trong sạch ngoài động dao động thương còn có nghìn vạn cách khác.

Cô kinh hồn bạt vía về đến nhà, ngồi đờ đẫn trên sô pha.

Trình Tấn Sơn xem phim xong quay lại, xoa bụng, càm ràm như một ông lớn: “Tối nay ăn gì?”

Hạng Gia ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc cậu đã phạm phải chuyện gì? Án mạng à?”

Trình Tấn Sơn bỗng căng thẳng, giọng điệu vừa gấp vừa bực: “Chị hỏi chuyện đó làm gì? Miễn bàn!”

Cậu xem phim học được rất nhiều thành ngữ, học đâu nói đấy, chẳng giống ai.

“Cảnh sát đang điều tra nhân khẩu, sẽ điều tra đến đây nhanh thôi.” Hạng Gia buột miệng nói dối, tiếp tục thăm dò, “Là lỡ tay gϊếŧ người, hay là cố ý? Bắt được cậu sẽ xử tử hình hay sao?”

Trình Tấn Sơn không phản bác, ngồi xuống đất, gãi đầu thật mạnh.

“Cậu có biết bây giờ tử hình sẽ bằng cách nào không?” Hạng Gia tâm trạng không tốt, mang cậu ra trút giận, thái độ bình tĩnh vừa dọa người, “Không giống trước đây phải bị bắn, bình thường đều rất có nhân tính, dùng biện pháp tiêm thuốc.”

“Cậu sẽ bị người ta trói lên giường, nhìn thuốc độc truyền vào cơ thể mình từng giọt từng giọt, trải qua vài phút cuối đời trong sự tỉnh táo.” Cô từ tốn miêu tả kết cục của cậu, “Sức khỏe cậu rất tốt, nói không chừng có thể trụ được lâu hơn, nhân viên chấp pháp sẽ còn thắc mắc có phải thuốc không có tác dụng, nên tiêm thêm cho cậu một ống…”

“Đừng nói nữa…” Trình Tấn Sơn bị cô dọa sợ, toàn thân ỉu xìu, giọng nói buồn buồn.

Dường như cậu đã bước vào cuối giai đoạn bể tiếng, cuống họng không còn khàn khàn khó nghe nữa, mà đã trầm xuống hơn mấy phần.

Hạng Gia hù cậu xong, đứng dậy đi nấu cơm.

Qua mùng năm cũng phải ăn sủi cảo, cô hào phóng nấu một nồi lớn, lại lấy từ ngăn đông tủ lạnh ra một túi thịt khâu nhục đã làm sẵn.

Làm món thịt om rất phức tạp.

Cho miếng thịt ba chỉ có da nạc mỡ đan xen vào nồi nước lạnh, thêm hành, gừng, hoa tiêu và hồi hương vào nấu cho đến khi sủi bọt thì vớt ra để ráo nước.

Mục đích của bước này là để loại bỏ máu và mùi tanh.

Tiếp theo, cho vào nước sôi và đun trên lửa nhỏ trong ít nhất một giờ.

Dùng đũa chọc nhẹ, xuyên qua được thớ thịt nạc mới được tắt lửa.

Vớt ra lại, để khô một nửa, dùng tăm chọc nhiều lỗ nhỏ, dùng xì dầu, hắc xì dầu, dầu hào, đường và rượu nấu ăn để làm nước xốt đỏ, rưới từ trong ra ngoài cho lên màu.

Miếng thịt ba chỉ trắng hồng biến thành một màu đỏ thẫm thống nhất, trông rất bắt mắt, khiến ai nhìn cũng muốn ăn ngay.

Khi nước xốt trên bề mặt gần khô thì cho sang chảo dầu khác chiên chín.

Bước này được coi là thao tác nguy hiểm, phần da chứa nhiều dầu mỡ và nước, khi đột ngột tiếp xúc với dầu nóng sẽ phát ra tiếng nổ “tách tách tách”, nước thịt bắn tung tóe khắp nơi, mỗi một giọt đều là vũ khí mang tính sát thương.

Vì vậy phải đậy nắp nồi, dùng tai cẩn thận lắng nghe chuyển động bên trong, phán đoán chính xác độ lửa để chiên, hé mở nắp đúng lúc, đút đũa vào thật nhanh và chính xác rồi lật miếng thịt lại, đảm bảo chín kỹ các mặt.

Cho ngay miếng thịt vừa chiên vào nước lạnh ngâm trong nửa giờ.

Phần da nhăn lại, hình thành lớp da hổ tuyệt đẹp.

Giờ thì cho vào tủ lạnh để dùng dần, hoặc hấp trực tiếp.

Món thịt om chao đơn giản hơn thịt kho dưa chua một chút, lược bớt khâu gia vị.

Cắt thịt thành từng lát mỏng, đặt thịt vào tô hướng phần da xuống dưới, mở hũ chao dầu đỏ Vương Trí Hòa, đặt hai miếng đậu phụ lớn lên trên thịt, dùng thìa nghiền nát dàn đều, sau đó đổ vào ba thìa nước chao màu đỏ tươi.

Ngoài ra, không cần thêm bất kỳ gia vị nào.

Hấp kỹ với lửa nhỏ trong hai đến ba giờ, mùi thơm đặc biệt sẽ lan tỏa khắp nơi.

Thơm nhưng không ngấy, nát nhưng không vụn, kẹp hai ba miếng vào giữa bánh bao, rồi múc một thìa nước xốt, quả là quả bom calo, và cũng là thần khí ăn cơm.

Hạng Gia hâm nóng thịt om chao, luộc sủi cảo, rồi dọn ra bàn.

Bánh bao bao ăn, sủi cảo chất thành một ngọn núi cao trên đĩa, nhìn kiểu gì cũng thấy giống bữa ăn trước khi lên đoạn đầu đài.

Trình Tấn Sơn hiếm khi ăn không thấy ngon, gắp sủi cảo chậm rãi ăn một lát, sau đó nhướng mày hỏi cô: "Đang điều tra dân số thật sao?"

“Ừ.” Hạng Gia gật đầu, nói dối đến mức bản thân cô còn tưởng là thật.

"Đến lúc đó chị không có nhà, tôi không mở cửa thì sẽ không sao?" Sinh vật đi-ốt này quả nhiên có lối suy nghĩ kỳ lạ, "Nếu chị ở nhà thì hãy giúp tôi đánh lừa bọn họ, nếu không được nữa thì tôi trèo cửa sổ trốn ra ngoài, đợi họ đi rồi quay lại.”

Nói tới nói lui, vẫn là muốn ở lỳ lại đây.

Tự khuyên giải mình xong, cũng thấy thèm ăn hơn, cậu ta cầm một chiếc bánh bao lên, bẻ thành hai nửa một phần ba và hai phần ba.

Nhét liên tiếp năm sáu miếng thịt vào làm thành một chiếc hamburger khổng lồ, há miệng thật to, và cắn thật mạnh.

Hạng Gia im lặng một lúc, đợi cậu ăn gần xong mới mở miệng đuổi người.

"Trình Tấn Sơn, sóng gió tránh được rồi, tết cũng ăn xong rồi, sáng mai cậu đi đi."