Chương 7

Đã qua thời điểm giữa trưa nóng bức nhất, làn gió mát thổi tà váy trắng nhẹ nhàng tung bay, dưới ánh mặt trời như dát lên một ánh sáng nhu hòa.

Cô gái nhỏ khẩn trương không biết làm sao, người đàn ông đứng thẳng tắp, trấn định lãnh đạm.

Anh thấp giọng: “Bọn họ đều là học sinh của em?”

Giang Miểu sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy.”

Ánh mắt anh lướt qua mặt cô, thanh âm lạnh như băng, thái độ lãnh đạm như đối đãi với người xa lạ, “Làm phiền cô giáo về sau nên giám sát học sinh chặt chẽ một chút, đừng để bọn nhỏ chạy loạn khắp nơi. Chức trách của lính cứu hỏa không bao gồm trông trẻ.”

Giang Miểu tự biết bản thân sai, hơi cúi đầu, an tĩnh nghe anh dạy bảo.

Thấy anh lạnh nhạt như vậy, đáy lòng vẫn có chút khó chịu nho nhỏ, nhưng đồng thời cô cũng có thể hiểu. Suy cho cùng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, cô lại còn nhận nhầm người, anh không nhớ cô, cũng là điều bình thường thôi, cô không nên căng thẳng quá làm gì.

Nghĩ vậy, cảm xúc rối rắm cũng trở nên bình thản hơn nhiều, cô ngẩng đầu đối diện với anh, cười xin lỗi, “Thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người rồi.”

Người đàn ông cứng đờ, phất tay, tỏ vẻ không cần để trong lòng.

.

Hai tiểu quỷ nghịch ngợm cũng hiểu được mình lại gây họa, khiến cô giáo tự nhiên bị người ta mắng, vì thế, hai người xám xịt chạy về bên cạnh Giang Miểu.

Giang Miểu vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt, hai tiểu quỷ lập tức cụp mi rũ mắt, cô cũng không phải người nóng tính hay tức giận. Chỉ hù dọa chúng một chút là đủ rồi, mỗi bên nắm tay một đứa, xoay người, nghênh ngang rời đi.

Kỷ Viêm nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc cô ở tiệm lẩu hốt hoảng chạy trốn, khóe môi cong lên biên độ rất nhỏ, như đang cười.

Thật đúng là giáo viên tiểu học.

Chờ anh xoay người, nghênh đón chính là một đám ý vị thâm trường, cười xấu xa. Giang Mục cầm đầu, chính là kiểu người xem náo nhiệt không chê to chuyện, tằng hắng hô to, “Báo cáo.”

“Nói.”

Giang Mục híp mắt, “Cô giáo vừa quay đầu lại nhìn anh.”

Đội trưởng Kỷ phản xạ có điều kiện xoay người, sân thể dục trống rỗng, bóng dáng xinh đẹp đã sớm biến mất.

Biết mình bị chơi xấu, Kỷ Viêm xấu hổ kéo vành nón, tặng cho cậu ta một cú đá hung tàn, “Ai khiến cậu nhiều lời!”

Giang Mục che chỗ đau, hút một ngụm khí. Những người khác phối hợp cười ngã trước ngã sau, Lộc Bạch bên cạnh vui sướиɠ khi người khác gặp họa, còn vỗ tay.

Kỷ Viêm bỗng cất cao giọng, “Đứng nghiêm.”

Đội ngũ đang còn cười ngã trái ngã phải, lập tức xếp thành một hàng thẳng tắp.

Đội trưởng Kỷ không nhanh không chậm nói: “300 cái hít đất, bắt đầu đếm.”

Mọi người kêu rên, sôi nổi nằm xuống, cao thấp phập phồng, không đồng nhất, không tình nguyện bắt đầu hít đất.

Mùa hè trời nắng chói chang, làm gần xong 200 cái hít đất, thể lực tiêu hao quá độ, Lộc Bạch cắn răng gắng gượng, há mồm mắng, “Mày không nói câu nào cũng không ai bảo mày câm đâu!”

Giang Mục thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, “Tao dám cược, đội trưởng Kỷ tuyệt đối là bị tao chọc trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.”

Kỷ Viêm không biết đã đến trước mặt cậu ta từ khi nào, cao giọng, “Giang Mục.”

“Có!”

“Cậu thêm 200 cái nữa.”

Giang Mục không phục, “Lí do?”

Đội trưởng Kỷ mỉm cười, “Tôi, thẹn quá hóa giận.”

Giang Mục: “...”

Lộc Bạch dùng sức nghẹn cười, ha ha ha ha, đáng đời!

Giang Miểu không biết làm cách nào mình về được tới văn phòng.

Cảm giác như bước trên lông hồng, giống như quỷ hồn du đãng nhân gian, chờ tới lúc lí trí trở về, cô đã ngồi ngây trước bàn làm việc được mười phút.

Thầy toán làm việc bên cạnh, đẩy kính nhìn lén cô, thấy cô vẫn còn mất hồn mất vía, tưởng chủ nhiệm giáo dục nói quá nặng, cô nhất thời không tiếp thu được.

Anh ta dịch ghế chậm rãi thò qua, bắt đầu giúp cô khai thông tư tưởng, “Chuyện giữa trưa, cô đừng tạo áp lực cho mình, tính chủ nhiệm vốn là như vậy đấy. Mặt lạnh tâm nóng, không phải cố ý nhằm vào cô đâu.”

Giang Miểu nghe mà ngơ ngác, tiêu hóa nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi hiểu mà, cảm ơn thầy Lục.”

Lục Tân thấy cô có vẻ đã bình tĩnh lại mới yên tâm, trở về chỗ ngồi của mình, tìm trong ngăn tủ được mấy chiếc bánh mì trứng.

Anh ta cười hiền, “Giữa trưa cô chắc còn chưa kịp ăn gì nhỉ? Chỗ tôi có chút đồ ăn vặt, cô ăn trước lót bụng, cẩn thận tụt huyết áp.”

Giang Miểu lễ phép nói cảm ơn, đang do dự có nên nhận hay không.

Bên ngoài văn phòng, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình lả lướt bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua Lục Tân, vòng đến trước bàn Giang Miểu.

“Nghe nói cô bị tên chó già kia nhằm vào?”

Giang Miểu mím môi, “Việc nhỏ thôi, không quan trọng.”

Lý Thần duỗi tay, tinh tế thưởng thức bộ móng mới làm, “Cô cũng thật không cẩn thận, với cái tính ăn thịt người không nhả xương của lão ta, một khi tóm được cô, cô còn không thành bao cát trút giận của lão.”

“Cô nói nhỏ chút.” Giang Miểu cẩn thận nhìn xung quanh, so với cái người không biết lựa lời kia còn khẩn trương hơn.

“Sợ cái gì?”

Lý Thần không để bụng, khảy khảy móng tay, khinh miệt hừ, “Kể cả có mặt lão ở đây tôi cũng dám nói, mà lão cũng chẳng dám làm gì tôi. Chẳng qua là cáo mượn oai hùm, tới trước mặt ba tôi còn không phải ngoan giống chó Nhật.”

Giang Miểu không còn gì để nói, cúi thấp đầu, biến thành đà điểu, cầu mọi người bỏ qua.

Thầy Lục thấy không khí không ổn, giả mù sa mưa, bưng ly nước đi pha trà.

Lý Thần từ trước đến nay vẫn không thích thầy Lục thẹn thùng hướng nội. Trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu lần lải nhải với Giang Miểu, nhắc nhở cô ít tiếp xúc với người này.

Mang mắt kính, trong ngoài không đồng nhất, không phải kẻ gian chính là tên trộm.

Kỳ thật ở chung lâu, Giang Miểu cũng hiểu tính cô ấy, ngạo mạn độc miệng, nhưng tóm lại người không xấu, hai người thường xuyên qua lại, cũng có thể coi là bạn bè.

Ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt đếm nhịp, tiếng hô khẩu hiệu hữu lực vang dội, Lý Thần lắc eo nhỏ đi đến bên cửa sổ, không biết nhìn thấy cái gì, đôi mắt “Tạch” một cái, sáng như sao, hai tay chống cằm, nhìn đến nhập tâm.

Giang Miểu hỏi: “Nhìn cái gì thế?”

Lý Thần tiếc hận lắc đầu, thấp giọng cảm khái, “Trách không được mọi người đều nói lớn lên đẹp, đều phải nộp cho quốc gia, cô nhìn mấy anh chàng lính cứu hỏa này xem, một người so với một người càng đẹp trai, mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra những đường cong cơ bắp quyến rũ, đây chính là hormone di động.”

Cô nhìn theo ánh mắt cô ấy, cửa sổ đối diện với sân thể dục, đội cứu hỏa vừa rồi ngẫu nhiên gặp được đang ở đó.

Giang Miểu thấy vẻ mặt hoa si của cô ấy, ngây thơ hỏi, “Không phải cô có bạn trai rồi sao?”

Lý Thần bật cười, “Thưởng thức, có hiểu hay không? Đừng nói nữa, kết hôn còn có thể ly hôn, yêu đương tính cái gì, chẳng qua chỉ cần một câu là xong.”

Cô ấy cười, sờ đầu Giang Miểu, bắt đầu đóng vai chị gái tri kỷ, “Những người đàn ông tốt đều là sinh vật sắp tuyệt chủng, còn lại, đều là một đám trong đầu toàn rác rưởi, tin ai chứ tuyệt đối đừng tin đàn ông.”

Giang Miểu rụt cổ, tỏ vẻ khó hiểu, “Cô chỉ lớn hơn tôi có 2 tháng thôi, lấy đâu ra lắm kinh nghiệm như vậy?”

“Từ 14 tuổi, tôi đã bắt đầu yêu đương, đến bây giờ có thể coi là thân kinh bách chiến.”

Lý Thần ưu nhã xoay người, nghịch tóc, “Đây là kinh nghiệm xương máu, lời từ đáy lòng, cô thích nghe thì nghe.”

Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân Giang Miểu, nhíu mày buồn bực, “Vẫn là cô thông minh, chuẩn bị trước trang phục “chiến đấu”. Tôi tính sai rồi, bằng không... Hôm nay nhất định sẽ có mở màn nóng bỏng.”

Cô ấy ghé sát vào tai Giang Miểu, hạ giọng mị hoặc, “Mấy người quân nhân kia, trên giường nhất định rất nhiệt tình.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~