“Vậy sao em cứ thấy ánh mắt anh ấy nhìn em ban nãy là lạ. Em hiểu lắm mà, từ nhỏ đến lớn, đó là ánh mắt xem em là tình địch.”
Hề Dữu là nghệ sĩ, quan hệ chị em của họ ít khi rêu rao ra bên ngoài, cũng ít người có thể tưởng tượng rằng cô công chúa nhỏ nhà họ Bùi đã chọn con đường gian khó từ nhỏ.
Thêm cách sống chung tùy ý của gia tộc, đến tận lúc này vẫn gây nhiều hiểu lầm.
“Không phải, cậu ta là con trai của cô Diệp.” Hề Dữu nói.
Cô giáo dạy vỡ lòng múa cổ điển cho Hề Dữu là Diệp Y, vũ công cấp cao của Viện Ca múa Nhạc kịch Trung Quốc, là diễn viên múa số một cả nước.
Vào các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm, cô đều đến tập múa với Diệp Y. Qua thời gian dài, đương nhiên là quen.
“!?” Bùi Chấp Lễ hết hồn: “Hai người quen biết lâu thế mà sao em chẳng biết chút nào vậy?”
Hề Dữu tiện tay dọn bát đũa: “Cậu chủ nhỏ, cách huấn luyện nửa khép kín. Mà không phải chú em luôn ghét phòng tập chán nên không chịu đi à?”
“…”
Phá án.
Bùi Chấp Lễ híp mắt, như chất vấn: “Cho nên, năm ngoái chị khóc vì anh ta à?”
Hề Dữu: “Là vì viêm kết mạc.”
“Bác sĩ nói cùng lắm là do chị dùng mắt quá mức, không đến nỗi đỏ như vậy.”
Hề Dữu: “Có lẽ mắt chị mày đặc biệt hơn bình thường.”
“… Còn lừa em à.”
Lục Chẩm Xuyên thường trọ ở trường, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Nhà họ Lục là nhà duy nhất trong khu biệt thự Lâm Hồ, chiếm diện tích rộng cả khu vực hồ và đất, có thể đến được qua hai đường.
KABA (1) khóa vân tay mở ra, đèn phòng khách sáng trưng thông hai hướng. Tầm nhìn ra ban công không bị che khuất chút nào, có thể phóng mắt trông thây cảnh đêm CBD (2) nơi phồn hoa, du thuyên và dòng xe tụ lại bắt đầu hoạt động.
Tiền Tuyết Bình đang ngồi so pha đứng dậy, thân thiện nói: “A Xuyên về rồi à. A Kỳ chờ con lâu lắm rồi đấy.”
Lục Kỳ tựa trên sô pha, mở hai cúc áo sơ mi, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Anh, chào buổi tối.”
Lục Chẩm Xuyên xách túi thuốc kia, vẻ mặt bình thản.
“Ừ.”
“A Xuyên bị thương rồi sao? Cần gọi bác sĩ gia đình đến xem không?” Tiền Tuyết Bình chú ý đến gói thuốc trên tay Lục Chẩm Xuyên, vươn tay đến sờ nhưng bị Lục Chẩm Xuyên tránh.
Giọng Lục Chẩm Xuyên lạnh băng: “Không cần.”
Tiền Tuyết Bình hẫng nên xấu hổ: “A Xuyên đến cùng cắt bánh kem đi. Vì chờ con nên đêm nay chưa đυ.ng chạm gì, còn bị bố con mắng cho một trận đấy.”
Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt nói: “Phải không.”
Người giúp việc dọn dẹp rác trên mặt bàn, mơ hồ trông thấy được túi đựng bánh kem đã bóc ra, lẳng lặng nằm trong thùng rác.
Như nhận ra, Tiền Tuyết Bình chặn ngay tầm mắt Lục Chẩm Xuyên.
Ánh mắt Lục Chẩm Xuyên lộ vẻ suy tư, nhưng chỉ trong chớp mắt lại quay về vẻ thong dong bình thản: “Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay trường huấn luyện thi đấu nên trễ.”
Lục Kỳ ngoan ngoãn nói: “Anh vất vả rồi, đợi lát nữa em cắt bánh kem mang lên cho anh.”
“Không cần.” Lục Chẩm Xuyên nói: “Sinh nhật cậu, tùy ý đi.”
“Thế này…” Tiền Tuyết Bình ngượng ngùng nói: “Vậy A Xuyên nghỉ ngơi sớm chút đi, để tinh thần sảng khoái. Thi đấu cố lên nhé.”
Lục Chẩm Xuyên ừ một tiếng, đi đến đầu bậc thang còn nghe thấy tiếng Tiền Tuyết Bình khẽ giọng răn người giúp việc.
Lục Chẩm Xuyên không quan tâm, đi vào phòng.
Anh không thường về, trong phòng vẫn trang hoàng sạch sẽ như thường. Đặt thuốc cạnh bồn rửa tay, vừa định mở vòi nước lên thì tiếng nói trong veo của cô gái nhỏ văng vẳng lên bên tai.
… đừng đυ.ng nước.
(1) KABA: Mình nghĩ nó là khóa an ninh.
(2) CBD: Central business district, trung tâm thương mại.