Chương 48

Cô gái nhỏ nhu thuận thả tóc, hàng mi thật dài, đôi mắt màu hổ phách tinh khiết như được hơi nước trong rừng sâu gột rửa, xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Không biết vì sao, anh chợt nhớ đến thành ngữ… hồng nhan họa thủy.

Khi còn bé đã xinh đẹp, càng lớn càng mặn mà.

Lục Chẩm Xuyên liếʍ môi cười khẽ, chậm rãi dời mắt.

Hề Dữu xử lý xong vết thương của Lục Chẩm Xuyên, dặn dò: “Hai ngày nay đừng đυ.ng nước.”

Lục Chẩm Xuyên lười biếng ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế nhắm nghiền đôi mắt, hoàn toàn không có vẻ gì là nghe lời.

“…”

Hề Dữu cũng lười lý luận với anh, dù sao việc gì nên nói cô cũng đã nói cả rồi.

Giọng Lục Chẩm Xuyên rất khẽ: “Vì múa sao?”

Đầu ngón tay Hề Dữu dừng lại, không đáp.

“Hề Dữu, cậu còn múa sao.” Không đợi cô trả lời, Lục Chẩm Xuyên nhắm mắt lại, nói: “Không múa, cũng rất tốt.”

Hề Dữu nhếch môi.

Trước kia, cô chắc chắn không tưởng tượng nổi Lục Chẩm Xuyên sẽ nói câu này.

Thật ra cô muốn phản bác anh chút gì đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô trông thấy vẻ mặt thiếu niên trở nên nghiêm túc.

Anh đang thật lòng khuyên cô… đừng múa nữa.

Hề Dữu không biết nên mở miệng thế nào, chẳng qua chẳng biết sao lại cảm thấy khoảnh khắc ấy mình đã khốn lại càng khốn cùng hơn, đè nặng như muốn ép nát cô.

Cô nói rất chậm: “Cậu có thể đừng khuyên tôi không? Trừ cậu ra, ai cũng được.”

Dưới ánh trăng sáng trong, nỗi sầu trong suốt như có thể thấy được, nhưng không kịp chạm đến.

Lục Chẩm Xuyên cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cô: “Đừng khóc mà, tôi sẽ không mắng cậu.”

“Không có khóc.” Hề Dữu đẩy tay anh ra: “Đừng nhúc nhích.”

Đoạn hội thoại này kết thúc. Đến tận khi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, sự trầm mặc mới bị phá vỡ.

Trong điện thoại, Bùi Chấp Lễ hỏi: “Quả Bưởi, chị ở đâu?”

Hề Dữu đứng thẳng dậy, nhìn biển xe cách đó không xa: “Ngay ở công viên đấy, cổng Tây.”

“Được rồi, đừng chạy linh tinh, em đến ngay.”

“Được.”

Lục Chẩm Xuyên mở to mắt: “Điện thoại của ai?”

Lúc này trong công viên nhỏ không có ai, khoảng cách giữa hai người cũng không gọi là xa, tiếng trong điện thoại vọng ra, có thể mơ hồ nhận ra là nam.

Còn hơi quen.

“Quả Lê.” Hề Dữu nói.

Lục Chẩm Xuyên cười như không cười: “Bùi Chấp Lễ?”

“Ừm, tới đón tôi.” Hề Dữu nhét túi thuốc vào lòng anh. Cô thật sự không tin anh, nhắc lại: “Nhớ là không được đυ.ng nước. Không còn sớm nữa, cậu cũng về nhanh đi.”

Lục Chẩm Xuyên lười nhác cong khóe môi, ngữ khí không nghe ra được cảm xúc, chầm chậm hỏi.

“Cậu muốn về nhà với ai?”

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Chấp Lễ: Em.

Bùi Chấp Lễ nhìn hộp salad rau củ trước mặt Hề Dữu, rau xanh luộc. Một hộp nho nhỏ, chắc còn chẳng to bằng nửa bàn tay cậu.

Đã vậy, trước khi ăn Hề Dữu còn uống nước.

Bùi Chấp Lễ cảm giác như đang nhìn Phật: “Bùi Hề Dữu, chị ăn nhiều chút được không?”

Hề Dữu: “Quay phim, còn phải gầy hơn một chút nữa.”

Bùi Chấp Lễ cười nhạo: “Sao họ không tìm bộ xương mà diễn? Muốn gầy bao nhiêu có gầy bấy nhiêu.”

“Phim này không phải phim kinh dị.” Hề Dữu nhai rau, hai má phính lên như chuột hamster.

Bùi Chấp Lễ bỗng ngoan ngoãn nói: “Chị à.”

Hề Dữu suýt nghẹn, ho sù sụ: “Chú mày có việc gì thì nói, lại muốn gì rồi?”

Bùi Chấp Lễ: “Chỉ muốn gọi chị một tiếng, tình chị em của chúng ta mong manh thế sao?”

Cô gật đầu: “Đúng thế đấy.”

“…”

Hay lắm, chị em tình thâm đã bị bóp chết từ bước đầu tiên.

Bùi Chấp Lễ hỏi thằng: “Chị với Lục thần có gì không đó? Em nhắc chị biết, yêu sớm ở nhà ta là bị đánh gãy chân đấy… bố nói rồi.”

“Có thể có gì.” Hề Dữu uống hớp nước nhuận giọng, nói.