Chương 50

Lục Chẩm Xuyên cong môi cười, không quan tâm vết thương trên tay, cứ rửa.

Hề Dữu vốn tưởng là có “một ân tình lớn” này, về sau khi đối mặt với Lục Chẩm Xuyên cô có thể qua loa, không phải nổi điên.

Sự thật chứng minh, hoàn toàn là do cô nghĩ nhiều.

Thiếu niên cúi đầu làm bài, áo sơ mi trắng sạch sẽ ngay ngắn, ngũ quan như tạc lấp lánh dưới ánh sáng. Cô không cần nhìn quanh cũng cảm nhận được sự chú ý của các bạn nữ với anh.

Giá trị nhan sắc của người này đúng là gây sát thương thật, nhưng cái tay này…

Làn da sáng màu càng làm lộ rõ vết máu, vết thương chỗ khớp xương nhiễm trùng. So sánh giữa hay tay sẽ thấy rõ tay bị thương sưng hẳn.

Miệng vết thương còn chưa khép lại đã xé băng vải, hôm nay bị thương còn nghiêm trọng hơn hôm qua.

Hôm qua! Rõ ràng là! Cô đã nói rất nhiều lần!

Không được đυ.ng nước.

“Lục Chẩm Xuyên, cậu…”

“Hử?” Vẻ mặt Lục Chẩm Xuyên còn thản nhiên hơn cô, cứ như người bị thương không phải anh vậy.

Cậu đổi tên đi.

Thành Lục Sắt Thép cũng được.

Hề Dữu cảm thấy cực giận.

Định bỏ mặc, nhưng dù sao cũng bị thương vì mình.

Cho nên cô mới ghét nhất là việc nợ ơn, khi đã dây vào thứ này thì cắt sao cũng chẳng đứt nổi.

Nhưng chướng ngại học sinh xung quanh nhiều, Hề Dữu không nói được gì.

Cô cau mày dứt khoát khỏi nói, cầm cổ tay anh.

Cổ tay lạnh buốt đột nhiên có xúc cảm cực kỳ vi diệu, bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô gái nhỏ.

Lục Chẩm Xuyên nghĩ, chắc chỉ to bằng nửa tay anh.

Trông thì rất dữ nhưng thật ra chẳng dùng sức chút nào, cứ như mèo con đùa giỡn gãi ngứa.

Loài mèo à.

Cô ấy chắc giống hồ ly hơn, con mắt sáng bừng ánh sao, nhưng lại luôn giấu ý nghĩ tinh quái.

“Đi theo tôi.” Cô nói.

Cô ý tế ban đầu thấy hai người vào, thấy nhan sắc tương xứng còn tưởng là yêu sớm bị bắt nên chạy đến phòng y tế tị nạn. Cuối cùng nhìn kỹ lại, lại thấy như hai người đánh nhau bị thương nên vội đến phòng y tế chữa.

Hề Dữu ấn Lục Chẩm Xuyên ngồi xuống: “Thưa cô, cô xem vết thương tay cậu ấy với ạ.”

“Vết thương nhiễm trùng rồi, cần băng bó lại lần nữa. Cô bôi cho em ít thuốc tiêu viêm.” Cô y tế nói.

Cô y tế cầm thuốc cao, còn chưa ngồi xuống.

Lục Chẩm Xuyên nhíu mày, rất khẽ, ánh mắt lóe lên.

“Cô để em đi ạ.” Hề Dữu giải thích: “Cậu ấy có tật, không thích người khác đυ.ng vào mình. Em là chị của cậu ấy.”

Cô y tế sững sờ, cười: “Được, vậy em làm đi.”

Hề Dữu tương đối quen thuộc với vết thương ngoài thế này. Cô và Bùi Chấp Lễ đều có tính nghịch ngợm, ba ngày phải bị thương hai lần, có thể nói là bệnh lâu thành thầy.

Hề Dữu rửa sạch tay, xử lý vết thương giúp anh lần nữa.

Trên người cô gái nhỏ là mùi bưởi tây trong veo, mắt chăm chú tập trung vào vết thương của anh, dùng lực còn cẩn thận hơn lần trước.

Cô ngồi thấp xuống một chút. Theo góc độ của anh có thể thấy khoảng da thịt trắng nõn của thiếu nữ. Cô có thói quen mở hai cúc áo khi mặc đồng phục, xương quai xanh tinh tế hõm sâu như có thể đựng được nước.

Yết hầu Lục Chẩm Xuyên lăn lên xuống, giọng nói dần khàn: “Giận sao?”

Hề Dữu vốn không buồn để ý anh nói gì.

Lục Chẩm Xuyên cong môi: “Nói lý chút đi, lúc nãy cậu nói làm chị tôi tôi cũng có giận gì đâu.”

“Được.” Hề Dữu ném bông ngoáy tai chấm thuốc vào thùng rác: “Lần sau tôi sẽ giới thiệu, đây là con trai yêu của tôi.”