Chương 43

“Lòng bàn tay, nâng lên.”

Lục Chẩm Xuyên sau lưng cô, tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai. Khoảng cách quá gần, như đang ôm cô luôn vậy. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi tuyết tùng lành lạnh trên người thiếu niên.

Đáng tác tay của cô bỗng cứng đờ.

“Nâng tay lên một chút.” Cách lớp áo, Lục Chẩm Xuyên nâng tay cô lên một chút, giọng nói trầm, từ tính ung dung vang lên: “Vừa nãy tìm ai dạy em?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chẩm Xuyên (gật gù): Ừ, không bắt nạt.

Hề Dữu nhỏ giọng nói: “Chẳng phải cậu không chịu dạy sao?”

Lúc nãy gọi điện, Tề Dao còn nói anh không thèm để ý người ta chút nào.

“Thả lỏng, ném thử xem.” Lục Chẩm Xuyên nói.

Hề Dữu nghe mà đỏ cả tai, tiện tay ném bóng, hình thành một vòng cung quỹ đạo trong không trung. “Cạch cạch” một chút, bóng lăn trên khung rồi rơi vào rổ.

“Vào rồi! Có phải tôi rất giỏi không?” Hề Dữu nhảy cẫng lên nói.

Ráng trời dần dày lên, trời xanh pha đỏ, nhìn qua đã thấy được bao quát sân bóng rộng. Ý cười của thiếu nữ sáng rỡ trong nháy mắt, như chứa vụn sáng.

Lục Chẩm Xuyên cong môi: “Ừm, giỏi lắm.”

“Tôi cũng thấy mình có thiên phú tốt.” Hề Dữu nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đầu hơi nặng.

“Tôi cũng cảm thấy…”

Lục Chẩm Xuyên cười khẽ, tay biếng nhác buông lỏng, vỗ đầu cô như động viên. Anh kéo dài âm cuối: “Tôi đang chơi với bạn nhỏ.”

“…”

Cuối tuần, dưới “liên hoàn call” thúc giục của mẫu thân đại nhân, Hề Dữu thành công được triệu hồi về nhà.

Mà mẫu thân đại nhân làm việc cũng quá tuyệt, không chỉ chuyển cô đến lầu Nam, mà ngay cả phòng tập trong nhà cũng đổi thành nhà kho luôn rồi, không chừa chút đường lui nào cho cô.

Điện thoại Bùi Chấp Lễ không để chế độ yên lặng, tiếng đánh chữ “lách tách” như muốn thuận thế tru sát mấy đứa trên mạng.

Hề Dữu nghe thấy phát phiền, ném cái gối qua: “Quả Lê, ngài đây muốn soạn văn mẫu thì về phòng đi.”

“Ngài không cần nói, tôi đây đúng là đang làm văn thật.” Bùi Chấp Lễ không ngừng tay.

Hề Dữu ngồi trên sô pha luyện thế “mã”, chân thon dài thẳng tắp. Cô không cần nhìn cũng biết Bùi Chấp Lễ đang làm gì.

“Đừng gây với anti nữa, đi làm bài ôn thi của chú mày đi.”

“Ai cãi với anti, chị nghĩ cũng hay đấy.” Bùi Chấp Lễ tắt điện thoại, không quá ba giây đã bắt đầu chửi văng nước tung tóe: “Đến quay cái phim kia, diễn nữ ba mà còn có một đám người chê diễn xuất kém. Không phải chứ, cho họ xem hết kịch chị diễn đi. Không biết là đạo diễn cứ phải khăng khăng kéo chị diễn sao, sao lại nói chị diễn kém chỗ nào chứ?!”

Đây là đang nói đến việc Hề Dữu quay phim “Vũ Động”, chuỗi nội dung chính về nhiều vũ công khác nhau.

Cô diễn nhân vật bạn thân từ nhỏ với nữ chính. Vì phụ huynh ép buộc từ bỏ múa nên bắt đầu trở nên phản nghịch, cuối cùng vì múa trong nước nên mất ngoài ý muốn.

Phần diễn của nữ ba không nặng, nhưng là điểm nhấn như vẽ mắt cho rồng, làm nổi bật nữ chính mãi không quên tâm nguyện ban đầu, kiên định trên con đường vũ đạo.

Độ bảo mật của phim rất tốt, đã quay được một nửa mà diễn viên còn chưa tuyên vai.

Bùi Chấp Lễ cười lạnh: “Chỉ mới lộ ra đã bị bôi đen đến mức này. Quả Bưởi, chị thất hứa rồi.”

“Phim mẫu thân đại nhân cho chị mày nhận, sao mà hủy được.” Hề Dữu nói.

Hề Nặc đứng sau lưng Bùi Chấp Lễ, thò tay lấy luôn điện thoại của cậu: “A Lễ, con chẳng có chút tinh thần hiệp ước nào cả.”

Bùi Chấp Lễ quay đầu: “Mẹ, đang nhiên mẹ để chị ấy nhận bộ phim đó làm gì, ngại người mắng chị ấy còn chưa đủ nhiều hay sao?”

Hề Nặc treo kính râm ở cổ áo, bộ vest sắc trắng thuần, son môi màu sáng, không làm gì cũng bừng bừng khí thế.

“Có tranh luận mới có nhiệt độ.”