Chương 44

“Mẹ dùng con gái mẹ để thu nhiệt! Bà Hề Nặc, con đại diện cho ban chấp hành nhà họ Bùi khinh bỉ mẹ!” Bùi Chấp Lễ nói.

“Con thấy hội trưởng ban chấp hành nhà họ Bùi của con dám hỏi tội mẹ sao?” Hề Nặc hỏi: “A Dữu, với phim và nhân vật này, con có hiểu ra được gì không?”

Hề Dữu đổi một tư thế ngồi bình thường: “Cố chấp, dũng cảm, đáng quý.”

Hề Nặc nhíu mày: “Con không thấy con bé đó cuối cùng chết vì múa sao?”

“Con người khó tránh khỏi xảy ra chuyện bất trắc, tránh cũng không tránh khỏi, chỉ có thể nói đáng tiếc mà thôi.” Hề Dữu bổ sung thêm: “Nếu như phụ huynh cô ấy không ngăn cản, không chừng cô ấy cũng không cần phải kiếm tẩu thiên phong (*).”

“Bùi Hề Dữu, bây giờ con cũng biết uy hϊếp mẹ rồi? Không cho con múa là vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ con cũng nghĩ…” Hề Nặc tức giận đến nỗi không thốt nên lời.

Lửa chiến giữa hai người cực kỳ căng thẳng, đều là người cố chấp không chịu nhường bước, cứng đầu ở cùng nhau. Nếu là khi còn bé thì sẽ thành Hề Dữu phải đóng cửa hối lỗi.

Bùi Chấp Lễ giảng hòa: “Quả Bưởi, có phải chị còn bài tập không? Mau, đi làm bài đi!”

Tình huống bình thường này thường thì Hề Dữu sẽ nhường một bước, theo thang để xuống.

Nhưng hôm nay ra đa của cô như không bắt được sóng, đứng lên đi ra ngoài: “Chị đi tập múa.”

M2, Trung tâm Giải trí của Giang Thành.

Trong phòng bao ở bar Thiên Hướng không có mùi rượu. Phòng vốn được trang trí theo phong cách Gothic Trung cổ, nhưng vì đèn mở sáng choang nên chẳng có cảm giác gì cả.

Tề Dao: “Vì cậu, mình sẽ trừ sạch. Hôm nay nhân viên phục vụ A Dao chỉ phục vụ mình quý cô.”

Tình cảnh hôm nay nhiều bạn xấu, vòng nào cũng có, sợ Hề Dữu bị chụp lén nên dứt khoát quét bỏ hết.

Hề Dữu bật cười: “Cảm ơn vì đã chiếu cố.”

“Tặng quý cô nước ngọt bưởi tây.” Tề Dao đưa nước ngọt cho Hề Dữu: “Nhưng cũng mấy năm rồi, cậu uống không chán à?”

Hề Dữu cũng được xem là người chung tình, thích cái gì cũng gần như xác định, dù qua bao lâu vẫn không thay đổi.

Hề Dữu mở nước ngọt ra, vị chua ngọt lạnh buốt tràn vào môi lưỡi, xoa dịu cái oi bức của mùa hè từng chút một. Cô nhẹ nhàng thở ra, tựa trên ghế sa lon.

“Chị em à, cãi nhau với người nhà à?” Tề Dao có thể đoán được đại khái: “Vì múa sao?”

Học sinh lớp múa của lầu Bắc, nói không điêu chứ, ngay cả thời gian nghỉ trưa với họ cũng phải gọi là “hàng xa xỉ”.

Hề Dữu có danh tiếng từ sớm, dù là thực lực hay vẻ ngoài, cô cũng có nhiều con đường để chọn. So ra, cô vốn không cần phải khốn khổ không chết không thôi trên con đường vũ đạo này.

Hề Dữu: “Không cãi, nhưng cũng không khác lắm.”

Ánh sáng lưu chuyển trong phòng bao. Không gian tĩnh lặng mất mấy giây.

“Thật ra chị em ở lầu Bắc đều rất muốn hỏi cậu…” Tề Dao nhẹ giọng hỏi: “Hề Dữu, cậu còn về không?”

Hề Dữu không trả lời thẳng vào câu hỏi: “A Dao, cậu múa bao lâu rồi?”

“Mình tính xem. Bắt đầu từ năm tám tuổi… chín năm rồi.” Tề Dao cười: “Mình cũng không ngờ mình đã múa lâu như vậy rồi. Nói ra có thể cậu không tin, mình xem clip cậu tập mới quyết định tiếp tục múa.”

Ban đầu Hề Dữu thuộc loại có tiếng từ nhỏ, nhưng không đủ lưu lượng. Sau đó fan hâm mộ edit một video cô mắng người, nhanh chóng thoát vòng.

Đương nhiên, thoát vòng kiểu này thì anti chắc chắn sẽ không ít.

Từ bị hắc toàn mạng phát triển đến lưu lượng thực lực, Hề Dữu làm quá nhiều, mà nói lại quá ít.

Đến giờ Tề Dao vẫn nhớ kỹ nội dung đoạn video.

Hôm đó biểu diễn sân khấu ngoài trời, mưa to gió lạnh, hạt mưa chạm vào người cũng gây đau. Nền sân khấu ướt cả, đi còn thấy muốn trượt chứ nói chi là múa.

Cô bé giẫm lên mưa, bắt đầu múa. Thuận gió khéo vẽ đường cong cánh tay, ngã sấp xuống rồi tiếp tục làm lại, như bông hoa hồng trên mảnh đất khô cằn, mang theo hy vọng đáng kinh ngạc để thỏa sức vươn lên.

Tề Dao xem phỏng vấn, thì ra hôm đó chỉ có một mình cô chịu lên sân khấu.

Rất nhiều người ở lầu Bắc họ vì Hề Dữu nên mới quyết định đi lên con đường không lối về này.

(*) Kiếm tẩu thiên phong: Dùng cách bất thường, hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.