Chương 40

Trong trường hợp cần biểu diễn, lầu Bắc chưa từng thua. Lầu Nam chuyên văn hóa, lúc này ăn thiệt vô cùng.

Hàng năm, có không ít truyền thông đến hiện trường quay, lầu Nam biểu diễn lúc nào cũng trở thành trò cười trong mắt lầu Bắc, thậm chí là toàn mạng.

“Trận thứ hai, chúng ta phải chú trọng quá trình. Tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, thế là tốt!” Lão Trương chỉ tên công khai: “Đúng rồi, Hề Dữu, em tham gia nhé.”

Trong cái lầu Nam nghèo năng khiếu nghệ thuật này, Hề Dữu là duy ngã độc tôn. Mọi người như thấy được hy vọng, ánh mắt chuyển hết sang cô.

Thiệu Hòa Phong: “Em gái là nhân vật chính của phim rồi, kiểu gì chẳng phải đi diễn.”

Tống Càn: “Mình nghĩ nữ thần có thể múa, lần này ở lễ khai mạc chắc chắn lớp chúng ta sẽ không mất mặt!”

Hề Dữu: “Không đi.”

“?!”

Bạn cùng lớp mơ hồ.

Tình huống bây giờ là nhà trường nghĩ trăm phương nghìn kế để Hề Dữu tham gia quay phim, mà Hề Dữu lại từ chối không buồn suy nghĩ.

“…”

Vở kịch lớn hàng năm.

Tống Càn hỏi: “Sao lại không đi chứ! Hoạt động hay ho cấp lớp mà! Đừng thấy bọn mình vậy chứ hàng năm vẫn chuẩn bị nghiêm túc lắm đó. Mà mọi người lại cùng nhau cố gắng nữa, tốt biết mấy.”

Hề Dữu thuận miệng nói: “Trùng với lịch trình của mình, không tham gia được.”

Lão Trương biết Hề Dữu quay phim “Vũ Động” là ý của nhà trường, nhưng tham gia bộ phim số này cũng là ý của nhà trường.

Ông khuyên: “Em nên suy nghĩ lại xem, tốt nhất là tham gia cả hai. Lớp trưởng ghi danh các hạng mục thể thao đi. Thế trước đã, tan học!”

Triệu Trúc Duyệt đi từng dãy ghi tên, đứng cạnh bàn Hề Dữu và Lục Chẩm Xuyên: “Lục thần đăng ký bóng rổ không?”

Thiệu Hòa Phong: “Mình cảm thấy bóng rổ tốt đấy. Năm ngoái video đánh bóng rổ của A Xuyên không phải được truyền tay trong đám học sinh sao? Biết bao cô nàng điên cuồng tiếp ứng ở sân bóng.”

“Đâu chỉ thế, đến nam sinh như tao còn thấy đẹp trai.” Tống Càn bùi ngùi: “Dù lầu Bắc đâu đâu cũng có trai xinh gái đẹp, Lục thần vẫn địch được, tự mang buff hiệu ứng đẹp.”

Hề Dữu chống cằm ngồi phía trước. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt tất cả bạn nữ trong lớp quăng đến.

Lục Chẩm Xuyên: “Đội kiểm tra kỷ luật.”

Ý là, không tham gia.

Thiệu Hòa Phong kinh ngạc: “Không tham gia thật à? Nhiều cô nàng xinh đẹp đang chờ đó.”

Lục Chẩm Xuyên vẫn cao lãnh như thế, ừ còn chả buồn ừ.

“…”

Hai lão đại của lầu Bắc và lầu Nam đều ở lớp A, nhưng không ai rảnh tham gia hoạt động tập thể. Trong lớp vang lên một trận thở dài.

Triệu Trúc Duyệt kéo Hề Dữu, nhỏ giọng nói: “Em gái, cậu có thể giúp bảo Lục thần tham gia thi bóng rổ không, lớp không đủ người.”

Hề Dữu không chịu: “Mình không thuyết phục được cậu ta, làm ầm lên thì được.”

“Vậy thì làm ầm lên, có cơ hội cũng được!” Triệu Trúc Duyệt sáng bừng mắt, như chuyển được gánh nặng: “Em gái tiến lên.”

“…”

Hề Dữu nhìn anh làm bài, đều là đề thi, trong lúc suy nghĩ sẽ quay bút theo thói quen.

Khớp xương ngón tay rõ ràng, đường nét lúc chuyển động cũng rất đẹp.

Cô ung dung nói: “Anh tham gia chứ.”

Lục Chẩm Xuyên nắm bút trong lòng bàn tay, nhướng mày: “Ừ?”

“Trận bóng rổ.” Hề Dữu nói: “Anh từng nghe bao giờ chưa, “Các cô gái không có sức chống cự với nam sinh chơi bóng rổ”.”

Dù đều bắt nguồn từ nhan sắc cả, Hề Dữu thầm bổ sung.

“Phải không?” Lục Chẩm Xuyên kéo dài âm cuối, ngữ khí không đứng đắn: “Nên em…”