Chương 41

“Em thì không nhé, anh trai là ngầu nhất.” Hề Dữu híp mắt cong cong: “Anh trai chơi bóng rổ không?”

Lục Chẩm Xuyên tiếp tục cúi đầu làm đề, lười nhác nói: “Không chơi.”

“…”

Ồ.

Trên sân tập.

Thiệu Hòa Phong đập bóng vang dội: “Mình thấy đội kiểm tra kỷ luật cũng đâu có bận rộn đến vậy. Không tham gia bóng rổ thật à?”

Lục Chẩm Xuyên không định chơi bóng, cúi đầu xem điện thoại.

Thiệu Hòa Phòng vừa đánh bóng vừa khuyên: “Tham gia đi. Xuyên gia mới gánh được trận đó.”

Chẳng biết Lục Chẩm Xuyên đang nghĩ gì, dừng vài giây mới lười nhác: “Ừm.”

“Mình nói cậu hay, tham gia…” Bóng của Thiệu Hòa Phong rơi tọt xuống đất, cậu ta không dám tin mình vừa nghe thấy gì: “Thật không? Cậu đồng ý? Thế mà đồng ý rồi à? Cậu vẫn là Lục Chẩm Xuyên sao?”

Vừa rồi cậu ta chỉ tiện mồm khuyên chút thôi, dựa theo tính cách của Lục địa học thần, chuyện đã từ chối thì chẳng bao giờ có cơ quay lại.

Lục Chẩm Xuyên: “Không phải.”

“…” Thiệu Hòa Phong biết điều nói sang chuyện khác: “Nhưng cậu mà tham gia thì mấy cô gái trong trường điên mất, hoa đào lại nở rộ ầm ầm.”

Cách đó không xa truyền đến tiếng: “Lục thần~”

Cô nàng lanh lợi dừng trước mặt Lục Chẩm Xuyên, váy ngắn kéo cao, trang điểm tinh xảo: “Em là Hứa Tri Dĩnh, chúng ta từng gặp nhau.”

Thiệu Hòa Phong dùng giọng chỉ hai người nghe được: “Mình nói hoa đào của cậu không chỉ tràn đầy, mà đến chất lượng cũng khiến người ta hâm mộ.”

Hứa Tri Dĩnh vốn là học sinh lớp múa chuyên nghiệp của lầu Bắc, bây giờ ở lầu Nam, là thực tập sinh đã debut, có chút danh tiếng. Vì đều là nghệ sĩ, Hứa Tri Dĩnh lại hay cue Hề Dữu khi đi show, nên được gọi vui là “Hề Dữu phiên bản lầu Bắc” hay “Hề Dữu bản nhái”.

Hứa Tri Dĩnh đưa nước ngọt đến, bước một bước nhỏ về phía trước: “Nghe nói anh thích uống cái này, cho anh.”

Hương nước hoa quả ngọt ngào ập đến.

Lục Chẩm Xuyên nhíu mày lùi lại, giọng lạnh lẽo: “Không cần.”

Thiệu Hòa Phong giúp giảng hòa: “A Xuyên có bệnh sạch sẽ, chắc thế cũng không ổn đấy.”

Hứa Tri Dĩnh chớp mắt vén tóc, mềm giọng nũng nịu nói: “Chẳng phải Lục thần từng cho Quả Bưởi mượn đồ sao? Mà, cậu ấy cũng thật sự thích uống nước ngọt hương bưởi tây.”

“Cô và cô ấy….” Mắt Lục Chẩm Xuyên trầm xuống, hừ khẽ: “So được sao.”

Trong mấy chữ này, Thiệu Hòa Phong dựa trên sự hiểu biết của mình về Lục Chẩm Xuyên, đọc ra ý gốc.

… Quý cô đây có thể soi gương cho tỉnh lại chút không, về tắm sớm rồi đi ngủ đi.

“…”

“Em muốn học bóng rổ lâu rồi.” Hứa Tri Dĩnh cắn môi, nũng nịu nói: “Nghe nói anh Chẩm Xuyên chơi bóng rổ rất tốt, có thể dạy em không?”

Lục Chẩm Xuyên nói thẳng: “Tôi không có đam mê nhận em gái.”

Ý là, tôi không phải anh của cô.

Hứa Tri Dĩnh không từ bỏ: “Vậy Lục thần có thể…”

“Vị này…” Lục Chẩm Xuyên dừng một chút, ngay cả tên người ta cũng không nhớ ra: “Bạn học nữ này, cô ngáng đường rồi.”

“…”

Hề Dữu thật sự quá mệt, dứt khoát bỏ hẳn buổi học trưa của lầu Nam, ở ký túc ngủ đến trưa. Nếu Tề Dao không gọi điện đến, cô cảm thấy mình có thể ngủ đến trưa mai.

Tiết của lầu Nam có thể bỏ, môn chuyên ngành của lầu Bắc thì không được, cô còn muốn tham gia tập luyện cho vở kịch mới.

Hề Dữu dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, đã buồn ngủ còn phải tám với Tề Dao qua điện thoại.

Tề Dao: “Quả Bưởi, cậu không biết ban nãy Hứa Tri Dĩnh tìm Lục thần làm dáng. Lục thần làm vài chiêu diệt b*tch, mình suýt chết cười.”

Hề Dữu câu đáp câu không.