Chương 39

Cô không dám chạm quá nhiều, dò xét với tiểu hồ ly, nhẹ một chút.

Ánh mắt Lục Chẩm Xuyên dưới hàng mi rũ không rõ ý vị.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng tỏ vẻ vô tội: “Anh Chẩm Xuyên, không được đeo bông tai.”

Lục Chẩm Xuyên đẩy nhẹ cô tay cô ra, nghiền ngẫm nói: “Nên là, em đang thất lễ với anh sao?”

“Xem là thế đi. Đến mà không về, thất lễ.” Hề Dữu nhẹ nhàng trả lời lại, lui ra, vẫy tay với anh: “Anh trai, tạm biệt.”

Cô gái nhỏ tiêu sái lưu lại bóng lưng. Gió thổi qua, áo sơ mi dán vào người, vòng eo tinh tế như có thể ôm được bằng một bàn tay.

Lục Chẩm Xuyên xoa nhẹ tai, bớt lực lại, vành tai hình như bắt đầu đỏ lên.

Trong tiết thể dục, Hề Dữu định cùng Tề Dai về thẳng lầu Bắc.

Tề Dao tán dóc: “Triệu Trúc Duyệt đúng là dễ dỗ, khóc chẳng lâu đã điều chỉnh được rồi, lại còn an ủi mình, như mình là một đứa có quá khứ cô độc vậy. Quả Bưởi, cậu uống nước không?”

Cả buổi không thấy trả lời.

Tề Dao huých tay cô: “Mất hồn mất vía, cậu đang nghĩ gì?”

Hề Dữu: “Hả?”

Tề Dao: “Cậu hàn huyên gì với Lục thần, sao lại ngây ra thế này.”

Hề Dữu: “Đâu có.”

“Chắc chắc là có. Hai người các cậu rất có cảm giác CP.” Tề Dao nói: “Mà Lục thần luôn lạnh lùng cao cao không nói nửa câu, hôm nay lại đứng ra, cũng vì người ấy là cậu đi. Mình cứ cảm thấy các cậu quen biết lâu rồi, cảm giác quen thuộc không tả được.”

Hề Dữu thừa nhận: “Quen.”

“Mợ nó!” Tề Dao hết hồn: “Bao lâu rồi?”

Hề Dữu nhớ lại: “Hẳn là, chỉ kém thời gian mình múa mấy năm thôi.”

“Chẳng phải cậu đã múa từ năm bốn tuổi rồi sao?!” Tề Dao cảm thấy lượng tin tức này quá lớn.

“Không tính là quen.” Hề Dữu bổ sung.

Tề Dao: “Trước đó các câu có phát triển đến bước nào chưa?”

Hề Dữu cười: “Cậu mới biết Lục Chẩm Xuyên ngày một ngày hai à?”

Anh đối xử với mọi người chẳng khác nhau mấy.

“Không đúng, mình nghe ra được chuyện nha.” Tề Dao nhạy cảm ngửi được mùi bát quái, mập mờ nói: “Chị em, không thể nào. Tinh linh nhân gian, cậu thua trong tay thanh niên kia rồi hả?”

… thua cái con khỉ.

Hề Dữu dừng chân, quẹt thẻ ra vào phòng tập: “Không có.”

Bây giờ thì không còn rồi.

Mấy ngày nay Hề Dữu toàn phải quay đêm không ngừng nghỉ, vừa về đến phòng học đã nằm sấp ra ngủ, lên lớp toàn bất tỉnh.

Chuông tan học vang lên, lão Trương cao giọng nói: “Năm phút nữa tôi sẽ cho các em tan học!”

“…”

Mọi người đều biết, năm phút của thầy cô luôn không chỉ có năm phút.

Lão Trương: “Đại hội thể thao sắp đến rồi, lần này trong lễ khai mạc sẽ chọn ra những bạn có biểu hiện xuất sắc tham gia diễn trong bộ phim số (*) của trường.”

Vũ đạo chuyên nghiệp ở Thất Trung thuộc hàng đầu trong các trường giáo dục nghệ thuật trên cả nước, là “cái nôi” cho học sinh ưu tú tốt nghiệp thành tài. Thất Trung vốn có độ chú ý cao, phim số hằng năm đều được khen ngợi khắp nơi.

Cơ hội này đối với nhiều người quả đúng là báu vật tiềm tàng.

Học sinh bên dưới ồn ào.

“Chẳng phải phim số toàn để học sinh lầu Bắc quay sao? Sao năm nay lại đến lượt lầu Nam rồi?! Mình muốn debut nha các anh chị em ơi!”

“Tỉnh lại đi, còn debut à?” Hướng Mộng Đình xùy một tiếng: “Các cậu không nghĩ lại xem, năm nay ai ở lầu Nam.”

“…”

… Hề Dữu.

Nếu danh sách năm nay vẫn cho lầu Bắc hết thì Hề Dữu không thể tham gia được.

Xung quanh ồn quá thể.

Hề Dữu ngáp một cái ngái ngủ, nhắm mắt làm ngơ với “sự chú ý”.

Lão Trương: “Trật tự. Hoạt động cấp lớp, trừ tình huống đặc biệt thì đều phải tham gia, đặc biệt là lễ biểu diễn khai mạc.”

Phía dưới lại ầm ĩ ngay.

“Đã đến năm cuối rồi sao còn phải bị lầu Bắc treo lên đánh nữa chứ.”

“Đúng đấy, năm ngoái phần biểu diễn của chúng ta còn bị cắt thành số đặc biệt để so sánh, quá tàn khốc.”