Chương 38

Hề Dữu cất điện thoại. Vì lý do an toàn, cô mới vừa mở ghi âm, nhưng bây giờ lại thấy cần thiết hết chỗ chê.

“Xin cậu sau này đừng hắt nước bẩn người khác mà không có bằng chứng.” Hề Dữu nhẹ nhàng đến gần Hướng Mộng Đình, ý vị sâu xa nói.

“Bạo lực mạng rất đáng sợ, đúng không?”

Một trận ồn ào vội đến cũng vội tàn, tâm trạng Triệu Trúc Duyệt vẫn chưa kịp điều chỉnh. Hề Dữu chắc chắn sẽ không an ủi người khác, cũng đặc biệt không chịu nổi con gái khóc. Công việc gian khổ thế này, chỉ có thể giao cho Tề Dao.

Hề Dữu hỏi: “Bản ghi âm của cậu là?”

Cô có thói quen ghi âm phòng thân, Lục Chẩm Xuyên vốn không có thứ này.

Lục Chẩm Xuyên: “Điện thoại của Tống Càn, vốn đang dùng máy ảnh phóng to tìm cậu.”

“Quay hết quá trình không?”

Ánh mắt Lục Chẩm Xuyên hiện lên vẻ cân nhắc: “Không.”

Hề Dữu hiểu ra.

Chỉ quay đoạn mở đầu, nên lúc nãy anh mới chỉ phát mấy đoạn ngắn mấy giây.

Hướng Mộng Đình đơn thuần đã bị lừa gạt. Không quay được đoạn sau, có muốn hắt nước bẩn thì cô vẫn không xóa sạch được.

“Cảm ơn.” Hề Dữu biếng nhác nói: “Những hôm nay cậu giúp tôi, là vì bạn học Triệu Trúc Duyệt à?”

Đuôi mắt Lục Chẩm Xuyên nhếch lên, như không hiểu: “Ai?”

“…”

À.

Cô quên mất, Lục đại học thần không nhớ được tên người.

Trước đó đúng là thế.

Khi đó cô cũng đã quen Lục Chẩm Xuyên được hơn một tháng, anh nhìn cô cả buổi vẫn không nhớ ra tên gì, nên hờ hững nói đại một câu “tiểu minh tinh”, muốn gợi đòn bao nhiêu là gợi đòn bấy nhiêu.

Tiết trời tháng chín, Giang Thành vẫn nóng không thôi, lâu lâu có gió thổi bay lọn tóc bên tai cô, lá cây chạm vào nhau kêu sột soạt.

Thiếu niên kéo dài âm cuối: “Vì cậu.”

Hề Dữu sửng sốt mất mấy giây, chuyển chủ đề.

“Triệu Trúc Duyệt là lớp trưởng, Trước đây cậu không nhớ được người, giờ cũng không nhớ nổi.”

Lục Chẩm Xuyên lơ đãng nói: “Nhớ chứ, tiểu minh tinh.”

Hề Dữu ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu có thể bỏ cái xưng hô này không, gọi thẳng tên tôi.”

Lục Chẩm Xuyên cố ý: “Tiểu minh tinh?”

“…”

Rốt cuộc là làm sao được.

Cái tính khí đó của anh chưa từng thay đổi.

“Nhắc đến trước kia…” Đáy mắt Lục Chẩm Xuyên giấu ý cười, khẽ giọng nói: “Chà, sao lại không gọi anh trai chứ.”

Hề Dữu nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu muốn nghe?”

Anh từ chối cho ý kiến, như đang xem cô diễn.

Cô cong môi, khẽ giọng lại, như đang làm nũng: “Vậy cậu cúi đầu xuống đi, tôi nói nhỏ cho cậu nghe.”

Lục Chẩm Xuyên lại bất ngờ phối hợp.

Mắt thiếu niên mang ý cười lơ đãng, hơi xoay người, xích lại gần cô, chậm rãi ung dung, như đang chơi với mèo con.

“Được thôi.”

Khoảng cách gần như bị rút lại trong nháy mắt, cô thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Hề Dữu hơi ngừng lại, không hiểu sao lại cảm thấy đờ cả người.

Hồi lâu không có động tĩnh, anh không có ý làm khó cô.

“Không đùa…” cậu nữa.

Nói chưa dứt câu, cô gái nhỏ giơ tay lên, nhanh đến bất ngờ, tai anh như được bao phủ một tầng mềm mại.