Chương 32

Hề Dữu thở dài, cúi đầu đếm lá cây.

Chuyện này, không dứt.

Bóng cây trên mặt đất bị phá, bỗng trồi lên một cái bóng khác giương nanh múa vuốt. Lông màu vàng chanh rung rung, cái đuôi vung ra cảnh cáo, răng nanh sắc bén như muốn nhào đến cắn xé bất cứ lúc nào.

Gần như là phản ứng bản năng, sắc mặt Hề Dữu trắng bệch, tay nắm chặt góc áo, dùng sức đến mức đau lòng bàn tay, ý nghĩ trong đầu nháy mắt đã trống không.

Con chó mét rưỡi không có dây xích, không có chủ, hành động tự tiện, Cái này có nghĩa là nếu nó muốn thì nó có thể xông lên bất cứ lúc nào.

Rõ là còn chưa xảy ra gì cả, tay Hề Dữu đã phát run dữ dội, co chân định chạy, nhưng khoảng cách này đã khiến cô sợ đến nhũn chân.

Cô gần như không biết bao lâu nữa Bùi Chấp Lễ mới đến tìm mình.

“Gâu…” Tiếng chó sủa không kiêng nể gì, lọt vào màng nhĩ.

Trong lòng cô, cảm giác hồi hộp nổi lên như đàn kiến gặm nhấm, mồ hôi lạnh rịn ra, thậm chí không dám quay đầu nhìn.

Lúc Hề Dữu nói mới phát hiện tiếng mình đã run đến mức không ra gì: “Mày… mày đừng đến đây.”

Lúc sự bất lực và sợ hãi trùm lên phòng tuyến tâm lý, tất cả mọi tri giác đều bắt đầu chậm lại, trở nên cực kỳ rõ ràng.

Đột nhiên sự ấm áp ập đến…

Hương tuyết tùng hòa với mùi thuốc lá, thiếu niên chắn trước cô, cơn sợ hãi như dịu đi hẳn.

Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp từ tính: “Nhắm mắt lại.”

Hề Dữu như bắt được tấm gỗ nổi cứu mạng, giọng mũi nghẹn ngào vang lên rõ ràng: “Lục Chẩm Xuyên…”

Bảo vệ vội chạy đến: “Thành thật xin lỗi, đây là chó bảo vệ mới của trường.”

Hề Dữu không dám mở to mắt, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cho sủa, tay của cô còn đang phát run.

Giọng thiếu niên lộ vẻ mất kiên nhẫn, lệ khí nặng đến mức khiến người ta sửng sốt.

“Nơi công cộng, không biết đeo dây xích dẫn cho nó à?”

Bảo vệ: “Nó rất ngoan, không cắn người linh tinh.”

Chó bảo vệ, là loại chó hung mãnh và có lực tấn công cao nhất. Nếu không có chủ nhân khống chế thì không có chuyện ngoan hẳn.

Lục Chẩm Xuyên: “Anh là nó sao?”

Bảo vệ: “Hả?”

Ánh mắt Lục Chẩm Xuyên có vẻ buồn cười: “Còn tưởng các người là cùng một loài, cắn người hay không đều giao tiếp được.”

“…”

Bảo vệ sai trước nên liên tục nói xin lỗi: “Thật ngại quá, lần sau tôi chắc chắn sẽ đeo.”

“Không phải nói xin lỗi với tôi.” Lục Chẩm Xuyên lạnh lùng nói.

Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy học sinh cấp ba bây giờ thật đáng sợ: “Xin lỗi bạn học, em không sao chứ? Có cần phải đến y tế xem thế nào không?”

“Không sao.” Hề Dữu nhấn mạnh: “Mong anh nhớ là phải đeo dây xích cho nó.”

“Được được.” Bảo vệ dẫn chó bảo vệ đi.

“Họ đi rồi sao?”

Sắc mặt cô gái nhỏ vẫn trắng, đôi mắt hồ ly mờ sương mông lung, như được nước mắt gột rửa qua, không biết ban nãy đã sợ đến mức nào.

“Đi rồi.” Lục Chẩm Xuyên nhíu mày: “Không sao chứ?”

Nghe thấy câu trả lời chắc chắn, chân Hề Dữu cảm giác như nhũn đi, cơ thể bắt đầu vô thức ngã ra sau, đứng không vững.

Cổ tay bị nắm chặt, lực kéo cô thẳng vào l*иg ngực thoang thoảng hương tuyết tùng, trán cô áp vào khuôn ngực ấm áp, vững vàng mà ấm áp.

Hề Dữu nhẹ nhàng thả chậm hô hấp: “Hôm nay… cảm ơn.”

Lục Chẩm Xuyên cười nhẹ ra tiếng, lúc nói chuyện, thở ra hơi khiến cô ngứa ngáy. Cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ du côn, cà lơ phất phơ của anh.

“Khách sáo thế à?”