Chương 31

Hương vị này, người thích sẽ không thoát ra được, người không thích sẽ rút lui ngay.

Lục Chẩm Xuyên thu tầm mắt, nhìn chai nước ngọt màu hồng cam, giọng nói như mang ý cười.

“Vẫn rất ngọt.”

Hội nghị hội học sinh kết thúc.

Vì không phải tổ chức tiệc tối cỡ lớn nên ban văn nghệ đúng là chẳng có việc gì làm, cũng xem như khá nhàn.

Lục Kỳ thu văn kiện lại, lễ phép vươn tay: “Lần đầu gặp, Lục Kỳ.”

“Chào cậu, Hề Dữu.” Hề Dữu nói.

Bùi Chấp Lễ nhanh hơn một bước, bắt lấy tay Lục Kỳ: “Hội trưởng không cần khách khí. Quả Bưởi còn có việc, chúng mình đi trước.”

Thần sắc Lục Kỳ không đổi, dường như không ngại việc Bùi Chấp Lễ gây rối: “Được.”

Rời khỏi trung tâm hoạt động.

Hề Dữu hỏi: “Mọi người họp mà Lục Chẩm Xuyên không đi sao?”

“Lục thần rất ít khi đi họp.” Bùi Chấp Lễ nói: “Toàn là đội phó đi, không thì em cũng chẳng đến nỗi không có nổi chữ ký.”

Hề Dữu à một tiếng: “Thì ra có thể cho người đi thay à.”

“Chị bớt lười đi, thật muốn đến lầu Bắc tổ chức tiệc tối mà, lầu Nam ai nấy đều bảo không. Không thì chủ nhiệm Châu cũng không để chị làm trưởng ban.”

“… Thật phiền phức.”

Bùi Chấp Lễ cầm giấy gấp hình trái tim kia, chẳng dám dùng sức, sợ làm hư mất, kích động đến điên: “Lục thần tự mình gấp cho em cái trái tim này à?”

“Là Dữu thần của mày gấp.” Hề Dữu bổ sung.

“…”

“À, vậy là tốt rồi.”

Mặt Bùi Chấp Lễ không cảm xúc, dứt khoát mở tờ giấy xếp trái tim ra, sau đó trông thấy phần ký tên chỉ có hai chữ “Lục Chẩm”.

“Lục thần đổi tên rồi sao?”

“À không.”

Hề Dữu mở miệng tiếp luôn, giấu lý do là vì “ổn trọng như lão cẩu” dẫn đến ký chưa xong: “Cậu ta cảm thấy như thế tương đối ngầu, lại độc nhất vô nhị, biểu thị sự xem trọng chú em.”

Bùi Chấp Lễ không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Lục thần không hổ là Lục thần, làm gì cũng khác mọi người, ngầu đét!”

“…”

Trong khoảnh khắc ấy, Hề Dữu thầm nghĩ cách: Làm sao để thằng em chó mặt ngu lè lưỡi thở hồng hộc này cách xa mình ra một chút.

Cô cúi đầu nhìn thư chưa đọc trong điện thoại, một loạt toàn của mẹ gửi, các loại tử vong, tàn tật do múa gây ra.

May mà đây là mẹ ruột, chứ không thì cô còn tưởng thư thông báo chết chóc gì.

“Xem gì đấy? Anti lại mắng chị rồi à?” Búp Chấp Lễ đi đến nhìn tin nhắn, nhanh chóng quét xong: “Có phải mẹ đến thời mãn kinh rồi không? Ngày nào cũng gửi cho chị mấy cái này làm gì?”

“Không biết.” Hề Dữu day day huyệt thái dương, hơi bực bội.

“Không để chị chuyển đến lầu Nam thì lại bị bọn họ tìm cơ hội nói chị như thế sao?” Bùi Chấp Lễ sầm mắt, càng khó chịu hơn: “Bọn họ biết cái đếch gì.”

“Này, dùng từ văn minh.”

“Dùng cái con khỉ.” Bùi Chấp Lễ lấy điện thoại Hề Dữu, bấm chỗ gọi điện thoại trên khung chat: “Em gọi điện thoại cho mẹ.”

Hề Dữu muốn lấy lại điện thoại, nhưng chiều cao của hai người chênh lệch, cô đúng là không lấy được.

“Đừng gọi nữa, không hai người lại cãi nhau.”

“Cũng đâu phải chưa từng cãi nhau.” Bùi Chấp Lễ híp mắt, gọi điện kiểu gì cũng ầm ĩ, cậu không định để Hề Dữu nghe: “Đợi em ở đây.”

“…”

Thiếu niên đi cực kỳ dứt khoát, mượn rừng cây để lách đi, bóng dáng cũng dần biến mất.