Chương 33

Hề Dữu kê cằm lên hõm cổ anh, cô vô thức cọ qua lại một chút, tìm một vị trí thoải mái, như giấu mình đi.

Bên tai dường như nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Cô nói cực chậm, chẳng biết nói với ai: “Khách sáo một chút tốt mà.”

Lục Chẩm Xuyên đặt tay lên mái đầu xù của Hề Dữu, xoa đầu, có vẻ không được dịu dàng cho lắm: “Khách sáo một chút thì tốt…”

Anh nói như mang theo ý cười, ngân giọng: “Mà sao còn chiếm hời của tôi thế?”

“Cái gì mà chiếm hời?” Đôi tai Hề Dữu phiếm hồng: “Là do tôi không còn chút sức nào.”

Bùi Chấp Lễ vừa đi nói chuyện điện thoại về, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ngợi gì về việc thần tượng của cậu đột nhiên xuất hiện như vậy.

Chỉ hoàn toàn lâm vào cơn tức khi thần tượng của mình và chị gái giữ cái tư thế “thân mật” như kia.

Khói từ đầu xì ra, muốn nổ tung, Bùi Chấp Lễ kéo người về bảo vệ phía sau, chuẩn tư thế làm chỗ dựa cho người khác: “Có phải anh ta làm gì chị không?”

Lục Chẩm Xuyên lười nhác híp mắt, dò xét Bùi Chấp Lễ, cuối cùng cười khẽ một tiếng, không rõ ý.

Cả hai đều nổi xung, đặc biệt là Bùi Chấp Lễ, tính thiếu gia không bao giờ sửa được.

Hề Dữu canh đúng thời cơ, giữ chặt Bùi Chấp Lễ: “Tiểu Bùi thiếu gia, bình tĩnh nói chuyện nào. Vừa nãy có chó, không đeo xích, Lục Chẩm Xuyên chắn cho chị.”

“Không sao chứ?” Bùi Chấp Lễ quan sát Hề Dữu tỉ mỉ, cơn tức chưa tan: “Người nào dám mẹ nó thả chó ở trong trường?”

Khi còn bé Hề Dữu từng bị bắt cóc, người đó muốn dọa cô nên nhốt một người một chó trong phòng tối suốt ba ngày. Sau khi được cứu thoát, cô rất sợ chó.

“Không sao, mắng rồi.” Hề Dữu nói.

“Không sao là tốt rồi.” Bùi Chấp Lễ thở phào nhẹ nhõm, người mắt đối diện với ánh mắt Lục Chẩm Xuyên, lãnh đạm xa cách, kí©h thí©ɧ mãnh liệt đến lòng đu “idol”.

“…”

Mình vừa nói những gì thế này.

Bùi Chấp Lễ lúng túng đáp: “Lục thần, thành thật xin lỗi, vừa nãy em hiểu lầm.”

Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt ừ, không chút phản ứng dư thừa.

Bùi Chấp Lễ tưởng Lục Chẩm Xuyên để bụng. Lần đầu tiên gặp mặt thần tượng mà hình tượng lại sụp đổ như thế.

Đôi mắt đào hoa của cậu rũ xuống, mơ hồ có vẻ tang thương.

Hề Dữu không chịu nổi Bùi Chấp Lễ tỏ ra yếu thế như vậy. Tiểu thiếu gia quen thói vô pháp vô thiên, chó săn nhỏ khi đã buồn thì ai thấy cũng mềm lòng.

“Quả Lê, cậu ta không trách chú em đâu.” Hề Dữu nhón chân lên, vươn tay vỗ đầu Bùi Chấp Lễ: “Không sao đâu, thật đấy.”

Bùi Chấp Lễ quay đầu, khẽ đẩy tay Hề Dữu ra: “Đừng có dỗ em.”

“…”

Lúc này rồi mà còn kiêu ngạo.

Hề Dữu quay đầu hỏi Lục Chẩm Xuyên: “Cùng đi ăn cơm không?”

Lục Chẩm Xuyên: “Hẹn tôi?”

“Bình thường chút đi, tôi đây là đang trả ơn.”

Hai mắt Bùi Chấp Lễ phát sáng: “Đi đi, cùng đi ăn. Chúng ta đi ăn tôm hùm đất với đồ nướng, gì cũng được!”

Hề Dữu cảm thấy trạng thái hiện tại của Bùi Chấp Lễ là trời quang rồi, hết mưa rồi, giờ nó lại cảm thấy ổn rồi.

“Mày có thể nói thử món nào đó chị mày ăn được không?”

“Ăn được, ăn cho mập lên là tốt nhất.” Bùi Chấp Lễ canh cánh mãi trong lòng chuyện phải nuôi béo Hề Dữu.

Hề Dữu: “…”