Chương 20

“Lục thần đến kiểm tra, có thể không bày trận lớn hay sao?” Tống Càn nhanh chóng xử lý đống quà vặt vừa nhận được, cố tình nhét vào góc khuất nhất trong hộc bàn: “Đội kỷ luật thiết diện vô tư, Lục Chẩm Xuyên nhân gian vô tình.”

“Liên quan gì đến Lục Chẩm Xuyên?” Hề Dữu hỏi.

Tống Càn nói: “Lục thần là đội trưởng đội kỷ luật, bất kỳ trường hợp nào bị bắt vì không tuân thủ quy định sẽ bị trừ điểm lớp, đã trừ điểm rồi còn bị phạt chạy bộ trên sân, bất kể nam hay nữ, phải chạy đủ hai nghìn mét.”

Thật ra vì múa yêu cầu cao về mặt thể lực, khả năng vận động của Hề Dữu khá tốt, chạy hai nghìn mét hoàn toàn không phải vấn đề với cô.

Nhưng nhìn bọn Tống Càn sợ như vậy, cô không thể nói thế được.

Hề Dữu gật đầu, phối hợp theo: “Thế à.”

“Trời ơi, lớp B có một bạn nữ khóc rồi, xem kìa, xem kìa.” Có người đứng ở cửa gọi to.

“Cái này có gì đâu mà tò mò, lần nào A Xuyên kiểm tra cũng phải có vài người khóc, không phải cố ý sửa mép váy thì là cố ý nhuộm tóc. Lần này lý do là gì?” Thiệu Hòa Phong nói.

“Hình như là cà vạt, không đeo cà vạt, ôi thế này cũng thảm quá đi…”

“Chao ôi đừng có tám nữa, người ta tới rồi!”

Bốn năm người của đội kỷ luật bước vào từ cửa trước, bóng dáng thiếu niên cao ráo cực kỳ nổi bật trong đám người.

Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng chỉnh tề, sườn mặt nhuộm sáng, góc cạnh cằm rõ ràng, đôi con ngươi thâm trầm như mực.

Rõ ràng là ngày hè oi bức, mà khí lạnh trên người anh chẳng giấu đi đâu được.

“Đội kỷ luật kiểm tra.” Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt nói.

Bốn tổ trong lớp đồng thời vị kiểm tra, đội kỷ luật kiểm tra đúng là cẩn thận như ma, dù là nam hay nữ, cũng phải đồng phục gọn gàng, thẻ học sinh, tác phong, vệ sinh, soi kỹ từng chút một, tạo nên không khí kiểm tra cực kỳ căng thẳng.

Tống Càn nhìn thành viên đội kỷ luật trước mặt đi đến kiểm tra, thở phào: “Qua qua.”

Hề Dữu chẳng căng thẳng với đội kỷ luật chút nào, cầm hai quyển sách, đặt lên bàn định kê đầu ngủ bù.

Mặt bàn bị gõ vang, một nữ sinh trong đội kỷ luật: “Xin phối hợp kiểm tra, bạn Hề Dữu, cậu có trang điểm không?”

Hề Dữu: “Không.”

Trong lớp vang lên tiếng xì xào.

“Em gái này lại để mặt mộc đó à? Mình cứ tưởng cậu ta trang điểm rồi cơ! Cái làn da thần tiên này, màu môi cũng đẹp quá đi!”

“Không phải, cậu gặp nữ minh tinh để mặt mộc được sao? Nhìn qua cái màu son môi kia, là YSL12 đó.”

“…”

Nữ sinh mỉm cười, hỏi lại một lần nữa: “Không chỉ có một mình tôi nghi ngờ, xin hỏi cậu có trang điểm không?”

“Không.” Hề Dữu nói.

Cô định lát nữa về lớp ở lầu Bắc, luyện tập một tiết thôi là đồ tập ướt nhẹp ngay. Trang điểm đến đó, đổ mồ hôi, là định làm nữ chính phim kinh dị à?

Mà thêm nữa, tay cô thật sự cũng tàn lắm.

“Mong cậu nói thật.” Nữ sinh nhíu mày: “Đội trưởng, cậu ta không phối hợp.”

“…?”

Cô đây là đang trả lời cho không khí nghe à?

Lục Chẩm Xuyên quét mắt đến, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy không trang điểm.”

“Đội trưởng, nam sinh các cậu không biết mấy cái này đâu, không thể vì đây là lớp cậu mà làm việc thiên tư bao che như vậy.” Nữ sinh không buông tha.

Đuôi mày Lục Chẩm Xuyên khẽ nhếch, trong con ngươi nhiễm thâm ý: “Làm việc thiên tư?”

“…”

“Cậu cũng kỳ lạ quá thể đấy, cậu nhìn từ đâu ra mà thấy tôi với cậu ta có tư chứ?” Hề Dữu nở nụ cười.

“Tự đi mà nhìn cho rõ đây.”