Chương 21

Thiếu nữ đứng dậy, làn da trắng nõn như phản quang, ngón tay chạm cằm, ngón cái cọ qua môi dưới, như để người xem thấy rõ nên động tác của cô thật chậm.

Động tác xóa son vừa công vừa quyến rũ, sắc môi như ô mai, thế mà lau xong lại đỏ hơn vài phần.

Hề Dữu gằn từng chữ: “Cậu muốn tôi dùng nước tẩy trang thử cho cậu xem không?”

Lớp học lại xôn xao.

“CMN, động tác vừa nãy kìa, chắc chụp thành shoot được luôn đấy, quá trêu ngươi! Em gái này ngày nào cũng kill tôi trăm triệu lần!”

“Mặt mộc! Có khoa trương quá không vậy! Tiểu tinh linh nhân gian Hề Dữu! Môi đỏ như ô mai là trời sinh rồi đó, nghe ngóng chút đi!”

Sắc mặt nữ sinh khó coi, tỉ mỉ quan sát Hề Dữu một lượt: “Thế cà vạt của cậu đâu? Thắt lại!”

“…”

Cà vạt… cô đúng là không đeo cà vạt. Kiểu dáng đồng phục của lầu Nam và lầu Bắc khác nhau, lầu Bắc không cần thứ này.

Hề Dữu lấy cà vạt từ hộc bàn ra, còn đóng gói gọn ghẽ nguyên xi trong hộp, mới tinh tinh.

Động tác của cô chậm rì rì, nghĩ đến cảnh phải ứng phó ban nãy, không lẽ cô nàng thích săm soi này định chờ cô thắt cà vạt xong mới đi đấy chứ…

Cà vạt màu xám tro quàng qua cổ, cô lề mề gần nửa ngày để thắt nút, nhưng vẫn tung ra, nhìn lại cô nàng săm soi trước mặt, đúng là chưa đi thật.

Cô có thể là người đầu tiên bị phạt chạy vòng vì không biết đeo cà vạt mất.

Vừa nãy ngầu đét rồi, nhoáng cái đã ngớ cả ra.

Giọng thiếu niên lành lạnh, âm cuối kéo dài như đang thầm cân nhắc: “Không biết?”

“… Biết.”

Cô cũng không thể nói “không biết” trước mặt anh được.

Mạnh miệng thì mạnh miệng, chứ không biết thì vẫn là không biết.

Hề Dữu thắt cà vạt, thành công thắt luôn tâm trạng của mình, sụp đổ luôn rồi.

Cô từ bỏ, cau mày kéo cà vạt, định xông thẳng ra ngoài chạy hai nghìn mét.

“Ngốc à?”

Trước mắt bỗng bị một bóng người che phủ, âm thanh mát lạnh như tuyết tùng ghé sát, nhẹ nhàng tràn vào hơi thở.

Hề Dữu chợt nhớ đến tiếng ca thán trước khi đội kỷ luật bước vào, vô thức nói: “Chuyện như bị cậu dọa đến phát khóc, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở chỗ tôi đâu.”

… Dọa phát khóc?

Khóe môi Lục Chẩm Xuyên khẽ cong lên: “Đừng nhúc nhích.”

Hề Dữu ngớ cả ra.

Anh hơi hạ mắt, hàng mi dài phe phẩy như phiến, ánh mắt sáng ngời như vầng dương ẩn ẩn vẻ dịu dàng, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng giữ chiếc cà vạt của cô.

Anh hình như còn đang dạy cô “đầu tiên là vén lên”, “vòng ra sau”, “lật sang bên kia”, tiếng nói lành lạnh từ từ chỉ dẫn.

Hề Dữu trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp phản ứng.

Anh đột nhiên ghé sát vào, cánh tay vòng qua cần cổ cô, như đang sửa lại cổ áo đang lật lên không ngay ngắn của cô.

Khoảng cách gần hơn, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe được, nghiền ngẫm mà mông lung:

“Yên tâm, không dọa cậu khóc.”

Sau khi thành viên đội kiểm tra kỷ luật rời đi, Hề Dữu cúi đầu nhìn chiếc cà vạt màu nâu chỉnh tề của mình, gió thổi lay mành cửa sổ, như còn lưu giữ mùi hương tuyết tùng thanh mát trên người thiếu niên.

Nhưng, hình như có chỗ nào đó sai sai.

Ngửi thế nào, cũng hơi sai.

Hề Dữu nới lỏng cà vạt trước cổ áo, nhìn nó hỗn loạn mới vơi đi sự quái lạ kia.

Thiệu Hòa Phong đưa túi quà cho Hề Dữu: “Ban nãy Bùi Chấp Lễ năm nhất có đến, nhờ mình đưa cái này cho cậu.”

Hề Dữu nhận lấy cái túi: “Cảm ơn cậu.”