Chương 19

“!!”

Hai mắt Tống Càn tỏa sáng: “Ha ha ha ha, nữ thần của tôi siêu cỡ nào cơ chứ! Ngầu đét! Cả sứa tiếng Anh là gì cũng biết luôn! Xem xem, chẳng phải là đã học qua đấy sao! Ôi đám fan nhỏ bé cuối cùng cũng không phải bị đám anti dí mắng nữa rồi!”

“Nữ thần, vui lòng chỉ giáo, sứa tiếng Anh là gì vậy?”

Hề Dữu không nhanh không chậm về chỗ ngồi, trong ánh mắt gần như là sùng bái “học thần” của Tống Càn.

Cô cô gắng suy nghĩ một chút: “Water mother?”

“…?”

Đúng là… thủy… mẫu (*).

(*) Con sứa tiếng Trung là 水母 |shuǐmǔ|, Hán Việt là thủy mẫu. Tách ra là chữ 水 – nước, và chữ 母 – mẹ.

Hề Dữu nói water mother: water – nước, mother – mẹ. Như kiểu sugar he he go, sugar she she go (đường anh anh đi, đường em em đi)…

Tống Càn cứng ngắc luôn tại chỗ, trên đầu như treo ba dấu chấm hỏi.

“Ha ha ha ha, cái kiểu dịch này, tuyệt!” Thiệu Hòa Phong bên cạnh cười đến chảy cả nước mắt ra rồi.

Học tra của Thất Trung, tuyệt đối không phải hư danh.

Hề Dữu rất tỉnh táo: “Mình cảm thấy là nó… nhỉ? Nếu không phải, cứ xem như mình chưa nói đi.”

Thật sự là lâu lắm rồi cô chưa trở về phòng học, trên mặt bàn toàn là đồ ăn vặt và thư của fan nhiệt tình gửi đến, tồn thành mớ, chồng lên nhau tràn bàn.

Mỗi khi biết vị trí lớp mới của cô, sẽ có fan đến đưa đồ ăn vặt và thư tình, cô ngăn mấy lần đều vô dụng cả.

Hề Dữu quay đầu hỏi Tống Càn và Thiệu Hòa Phong phía sau: “Các cậu ăn vặt không?”

“Cảm ơn nữ thần.” Tống Càn gật đầu như gà mổ thóc. Cậu ta lại thận trọng nói: “Nếu như cậu gặp khó khăn ở phương diện học tập, có thể đến hỏi mình bất cứ lúc nào… tuy nhiều khó khăn, nhưng không phải sợ, chúng ta có thể!”

“… Được.” Hề Dữu thức thời ôm đồ ăn vặt, đặt trên bàn Tống Càn: “Thích gì cứ lấy đi, không cần khách sáo.”

Cũng như thế, Hề Dữu mời chào một lượt các bạn học gần đó đến hết đồ ăn vặt. Còn mấy bức thư thì cô thu hết về, đặt chỉnh tề trong hộc bàn.

Cuối cùng Tống Càn cũng giải quyết xong bài tập, vừa định xé gói đồ ăn ban sáng ra ăn, còn chưa kịp xé ra…

Thiệu Hòa Phong đã giữ tay cậu ta, nhắc nhở: “Khuyên cậu đừng dại mà đâm đầu vào họng súng. Hôm nay là thứ tư, là lúc đội kỷ luật đi kiểm tra.”

“?!”

Tống Càn nảy người như bị điện giật, phắt cái đã ném bịch trong tay vào hộc bàn: “CMN…”

Thiệu Hòa Phong nhắc to: “Xin các đồng chí chú ý! Đội kỷ luật sắp đến kiểm tra rồi, tranh thủ sửa sang đầu tóc tác phong! Đừng chép bài nữa! Không được ăn vặt! Cảnh giác độ một!”

Trong trận ầm ầm rầm rập, kể từ khi vào đến ban A, Hề Dữu lần đầu tiên thấy họ trừ việc học hành ra còn có phương diện đồng tâm hiệp lực thế này.

Chồng sách tán loạn ban đầu đã được xếp gọn cả vào hộc bàn và ngăn nhỏ dưới chân bàn, đồng phục sơ mi chỉnh tề, đeo thẻ học sinh của trường lên. Nữ sinh thống nhất cột tóc đuôi ngựa, chùi sạch son môi. Đến mấy cái bánh, sữa các kiểu, chưa cần biết đã ăn được miếng nào chưa, cứ vứt vào thùng rác cái đã.

Thế trận này…

Có thể nói là trước nay chưa từng gặp.

Hề Dữu mờ mịt nhìn quanh, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đang làm gì vậy?”

Thiệu Hòa Phong giải thích: “Vì mục đích ‘sinh tồn’. Lẽ nào lầu Bắc không bị đội kiểm ghé chơi sao?”

Hề Dữu: “Hở?”

“… Xem ra là không có rồi.” Thiệu Hòa Phong giải thích cặn kẽ: “Đội kỷ luật sẽ đến kiểm tra đồ đạc không đúng quy định, đồ ăn vặt, vệ sinh lớp, đầu tóc tác phong. Nữ phải cột tóc gọn gàng, không được trang điểm, không được đeo vòng vàng, không được mặc váy ngắn, phải đeo cà vạt.”

Hề Dữu hiểu rồi: “Lầu Bắc có, nhưng không có thế trận lớn thế này.”

Văn hóa của lầu Bắc là xếp hết bài chuyên ban dồn vào một nửa thời gian. Còn thời gian bình thường, người ngoài không được vào, ai cũng trong phòng luyện tập, trừ người ra chỉ có đồ tập, bình thường chỉ kiểm tra được vệ sinh là tốt rồi.