Chương 13

Rõ ràng chỉ là một thằng mọt sách học giỏi, thế mà dám nhìn mình như vậy, mà lưng mình còn đổ mồ hôi lạnh nữa.

Hề Dữu mượn góc cạnh bàn khuất, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lục Chẩm Xuyên, ý bảo anh bớt lại một chút.

Ống tay áo truyền đến cảm giác nhồn nhột, Lục Chẩm Xuyên cúi đầu nhìn, ngón tay trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ đang giữ chặt phía trên, nhỏ xinh vô cùng, làn da trắng tựa như muốn hòa vào màu áo sơ mi của anh.

Thiếu nữ bên cạnh như thể đang hao hết kiên nhẫn, ý cười biếng nhác trên mặt cũng bớt dần, ngữ khí cũng không quá tốt.

“Tên đần này, biến đi.”

Đám người Tống Càn ở phía sau đã không nhịn nổi lâu rồi.

“Cậu là cái thá gì mà nói như vậy với nữ thần của tôi? Cậu không biết cậu ấy là số một chuyên ngành bên lầu Bắc sao?”

“Nói quàng nói xiên mãi, còn tưởng mình là vua chúa hay gì, không thấy rõ đây là đâu à?”

“Cậu còn muốn ra tay với em gái? Còn không lăn, chúng tôi đá văng ra ngoài bây giờ.”

“…”

Lớp A người đông thế mạnh, ầm ĩ một hồi, cuối cùng kết thúc bằng việc thiếu niên khinh cuồng bỏ chạy.

Hề Dữu day thái dương, tâm trạng vốn đang tốt thoáng đã bay biến.

Ngón tay trắng nõn nơi tay áo rời đi, Lục Chẩm Xuyên híp mắt, dời đi: “Vì sao?”

Hề Dữu tìm một quyển sách dày, mềm thích hợp để chuẩn bị kê đầu ngủ: “Tôi sợ tên đần đó bị đánh chết.”

Lục Chẩm Xuyên: “Hả?”

“Lục Chẩm Xuyên.” Hề Dữu nằm sấp trên bàn, vì hơi buồn ngủ, giọng nói trong trẻo cũng trở nên mềm nhũn, như con hổ nhỏ thu lại nanh vuốt, cọ vào lòng người.

“Đừng diễn với tôi, vô dụng thôi.”

Mặc dù là ngày hè, nhiệt độ sắp chạm mốc bốn mươi độ, trong phòng tập vẫn nhất quyết không chịu bật máy lạnh. Nhưng dù có mở hay không, xong một tiết là mồ hôi lại ròng ròng, cứ như “máy tích nước”.

Tề Dao tựa vào gương, sức lực toàn thân đã muốn hao hết, trán cũng đầu mồ hôi. Luyện từ xế chiều đến tiết tự học buổi tối, thời gian nghỉ ngơi không hơn nửa giờ hay nửa phút.

Cô ấy đã mệt đến độ không nhấc nổi chân, thế mà có một người vẫn còn đang nhảy.

Thể lực ma quỷ, danh bất hư truyền.

Thiếu nữ mang tư thế mềm mại, bắt đầu thả lỏng cử động tay, nhẹ nhàng xoay vòng, trọng tâm dồn về chân sau, một chân khác nâng lên, vòng 180 độ rồi nâng cao chân xoay tròn, chẳng mảy may ảnh hưởng chút nào đến độ trôi chảy của điệu múa, mũi chân vẽ ra độ cong xinh đẹp trên không, rồi vững vàng tiếp đấy.

Động tác “tung người trở mình”, rõ ràng là động tác có độ khó cao, đến cô thực hiện thì chỉ toát ra vẻ nhẹ nhàng linh động.

Hai mắt Tề Dao tỏa sáng, nhiệt liệt vỗ tay cho Hề Dữu: “Em gái gϊếŧ mình rồi! Động tác này mình luyện sắp chết!”

“Đừng có màu mè nữa.” Hề Dữu nói: “Mình vừa xem động tác của cậu, phải chú ý mở khuỷu tay ra, nếu không lúc ở trên cao sẽ không cảm được. Kỹ thuật tiếp đất cũng thế, cậu đừng chỉ biết ở đó lười biếng.”

“Dậy đi, mình chỉ qua cho cậu một lần?”

“Cảm tạ em gái tinh linh chỉ giáo, nhưng trước hết cho mình nghỉ một lát, luyện muốn xỉu rồi.” Tề Dao ném khăn mặt qua cho Hề Dữu: “Hôm nay cậu lại bỏ luôn tiết trưa để đến tập hay sao?”

Trước đây ở lầu Bắc, Hề Dữu sẽ ngủ bù vào tiết văn hóa, còn lại thì trốn học đi đến phòng tập.

Cô tập luyện trong phòng tập chăm chỉ bao nhiêu thì với tiết môn văn hóa lại lười bấy nhiêu.

Hề Dữu: “Cũng xem là thế.”

“Không hổ là Dữu ca của chúng ta.” Tề Dao đến cạnh Hề Dữu, nháy mắt mập mờ: “Cậu với Lục học thần của cậu thế nào? Nghe nói cậu vì người ta nên mới chuyển đến lầu Nam. Lãng mạn nha người chị em của tôi.”

“…”

Đến rồi… tiếng xấu truyền ngàn dặm.

Hề Dữu: “Nếu cậu không thấy mệt thì múa tiếp cho mình đi.”