Chương 12

“Cái này hả? A Xuyên tự nộp một mình, không cần thu. Lão Trương nói đưa đề cơ sở cho cậu ấy lãng phí thời gian lắm, phát cho một mình cậu ấy đề thi đại học.”

“…”

Đây hẳn là đãi ngộ của học thần trong truyền thuyết.

Tống Càn vừa từ phòng giáo vụ về, đang đi phát bài thi cuối kỳ, đến chỗ của Hề Dữu thì dừng lại.

Tống Càn nhìn tên, trên đó gần như không có dấu vết sửa chữa nào, chữ viết đẹp, khí thế, là bài thi giáo viên thích nhất, “điểm tối đa”.

Cậu ta phải cảm khái: “Học thần không hổ là học thần, bài này toàn đáp án tiêu chuẩn.”

Lục Chẩm Xuyên nhận bài thi, không buồn quan tâm, bỏ luôn vào hộc bàn.

Bài sau là của Hề Dữu, cả tờ giấy cũng chẳng có chỗ sửa nào, cũng là bài thi giáo viên thích nhất… cả tờ chỉ có mỗi tên bài thi, thế thì chẳng còn gì để sửa.

Tống Càn ho khan, thầm nghĩ cái thành tích môn văn hóa của lầu Bắc này, đúng là “chuẩn xác”.

Cậu ta do dự một chút, nói: “Nữ thần, nếu cậu có gì không hiểu có thể tới hỏi mình, thành tích môn văn hóa ở lầu Nam chúng ta quan trọng lắm đó.”

“Được, cảm ơn.”

Hề Dữu còn chưa kịp thu lại bài thi trên bàn, cái ghế trước mặt đã bị kéo ra, một nam sinh mặc đồ chơi bóng, tóc có lọn tết, đầy vẻ thiếu niên khinh cuồng.

Thiếu niên khinh cuồng dò xét một lượt, ngữ khí không được tốt lắm: “Cậu chính là Hề Dữu?”

Hề Dữu: “Không phải.”

“…” Nam sinh đứng trước mặt cô, nhìn kỹ: “Lừa ai vậy, rõ ràng là cậu.”

Hề Dữu biếng nhác đáp: “Ok, thế thì đúng là tôi.”

“…”

Nói câu nào bị chặn câu đó, thiếu niên khinh cuồng bắt đầu vô cớ gây sự, cầm bài thi của Hề Dữu, nhìn kỹ, sau đó cười ầm lên: “Ha ha ha ha, em gái à, cậu thi điểm như này mà cũng dám chuyển sang lầu Nam à?”

Thiếu niên khinh cuồng đập bài thi lên bàn: “Mấy môn văn hóa của cậu cũng thảm quá đi. Nhưng nếu cậu nghĩ lại, thì đến lớp chúng tôi đi, tôi…”

Giọng cậu ta trở nên mập mờ: “Đích thân dạy cậu.”

Lời nói màu mè, xung quanh mơ hồ vang lên tiếng trêu ghẹo.

Đôi mắt hồ ly của thiếu nữ cong lên, nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên linh động, kiều mị quyến rũ. Tóc đỏ nhẹ nhàng tung bay nơi cần cổ, đường hoàng đến cùng cực.

“Cậu dạy tôi à?”

Yết hầu cậu ta đột nhiên khô khốc: “Tôi dạy cậu. Tôi muốn xem cậu múa ‘Bích vũ u lan’.”

Hề Dữu nghiền ngẫm nói: “Nếu không cậu nhảy ở đây trước đi, để tôi học hỏi thử?”

“Bích vũ u lan” là một vở kịch múa cổ điển, thể hiện vẻ say sưa nhảy múa của thiếu nữ mùa hoa khi hiến vũ, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, lại nặng cảm giác thiếu nữ và tư thái uyển chuyển.

Để một cái tên cao mét tám mấy, lại cao lớn thô kệch thế này múa “Bích vũ u lan”, hình ảnh ấy thật sự quá đẹp rồi.

Cậu trai bắt đầu tức giận: “Cậu…”

“Tôi? Tôi nhớ Giang Thành đã sớm bắt đầu triển khai phân loại rác thải rồi mà…” Hề Dữu mở to hai mắt, tỏ vẻ vô tội: “Sao cậu còn ở đây vậy?”

Không biết người nào không nhịn nổi đầu tiên, cười lên trước, cuối cùng thành một trận cười vang.

Lời này thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn rồi.

Không hổ là Hề Dữu.

Thiếu niên khinh cuồng cũng là thiếu gia nhà giàu được nuông chiều, chưa từng bị mắng như thế bao giờ.

Cậu ta đứng bật dậy, cơ bắp rõ ràng cũng phập phồng vì giận, như thể sắp đến cực hạn bộc phát.

Khung cảnh dần rơi vào yên tĩnh.

“Cậu ồn quá.” Giọng thiếu niên thong thả mà lạnh lẽo, trong tiếng nói như ẩn chứa gì đó, khí thế đè nén, lạnh chạy buốt cột sống, lệ khí tản ra.

“Im lặng.”

Lục Chẩm Xuyên lên tiếng, lúc này thiếu niên khinh cuồng mới phát hiện người ngồi cạnh Hề Dữu là học thần trứ danh của lầu Nam.