Chương 14

Hề Dữu lấy điện thoại ra, âm báo tin nhắn WeChat, là mẹ cô gửi bài viết đến: [Múa đến liệt, gãy xương, có lẽ đây là việc con trẻ nhà bạn đang làm!]

Đầu ngón tay trắng trẻo của cô bấm giữ tin nhắn, chọn xóa bỏ luôn.

“Mình mệt quá.” Tề Dao đổi chủ đề: “Này Quả Bưởi, nghe nói nhà Lục thần có tiền, sân vận động mới là do nhà họ quyên tặng đấy.”

Hề Dữu không hứng thú với chuyện này, miễn cường ừ theo.

Tề Dao: “Trong Thất Trung này, đoán rằng chỉ có nhà họ Bùi so được với nhà họ Lục thôi. Nhưng mà cũng thần kỳ thật đấy, nhà Lục thần giàu có như vậy, thế mà còn chăm chỉ học hành, không đánh nhau, không hút thuốc, không gây rối. Đây phải là loại người thế nào cơ chứ?”

“Cậu ta?” Hề Dữu suy nghĩ một chút.

Lục Chẩm Xuyên là hạng người gì chứ.

Xấu từ bản chất, thế mà lúc nào cũng diễn trò.

Chuyện Hề Dữu chuyển đến lầu Nam, bị thầy cô dạy múa lầu Bắc bàn tán cả tuần lễ, bị truy hỏi đủ kiểu, cũng không thể tìm được lý do ở chỗ cô. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, đưa luôn thời khóa biểu cho cô.

Nói trắng ra là, muốn cô trở thành học sinh ngoại trú, học văn hóa ở lầu Nam, còn lớp múa thì muốn về là về thôi.

Buổi chiều, cái nóng bớt đi, tòa nhà dạy học đèn đuốc sáng trưng, có thể mơ hồ thấy bóng học sinh múa bút thành văn qua ô cửa sổ.

Hề Dữu đi vào cửa hàng tiện lợi, cô cầm chai nước khoáng, cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, một loạt toàn là Bùi Chấp Lễ.

[Quả Lê: Em nghi ngờ mẹ đang ở thời kỳ tiền mãn kinh, chỉ cần em vừa ló mặt về nhà đã hỏi dạo này chị có trốn học trên trường hay không. Chuyện này thậm chí khiến em có ý định đi thuê trọ rồi.]

Hề Dữu hồi âm: [Mày nói thế nào?’]

[Quả Lê: Đương nhiên là em nói không rồi. Em thông minh biết bao.]

Hề Dữu dứt khoát: [Dạo này muốn cái gì?]

Cô đi ngang qua quầy lạnh lớn, ánh mắt dừng trên đó, thủy tinh trong suốt bám băng, bên trong là đủ loại kem bao bì đầy màu sắc, nhiều hương vị.

Có Haagen-Dazs mà cô thích, thật đáng yêu.

Ngọt ngào, mát lạnh.

Thích hợp với mùa hè nhất.

Tay Hề Dữu vô thức dán trên tủ lạnh, ánh mắt khóa chặt không rời. Cô liếʍ môi.

Bùi Hề Dữu.

Mày tập múa, không được.

Hề Dữu nháy mắt, nhìn kem rồi vẫy tay chào tạm biệt. “Không được ăn” và “nóng đến phát điên” quay quanh đầu cô như vòng kim cô. Cô buộc tay mình rời khỏi tủ, nắm chặt chai nước khoáng.

Trong điện thoại, Bùi Chấp Lễ đang gửi mấy cái meme bán manh.

[Quả Lê: Em không phải là người như vậy. Như vậy sẽ khiến tình thân của chúng ta thành buôn bán mất.]

[Quả Lê: Em muốn chữ ký của Lục thần! Chị gái thần tiên hạ phàm của em, em cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu chị.]

“…?”

Muốn ai ký tên?

Không phải, muốn cái gì khác không tốt hơn sao?

Hề Dữu rất tò mò: [Lục Chẩm Xuyên có chỗ nào đặc biệt mà khiến mày u mê (*) không tỉnh thế hả?]

(*) Nguyên văn là ngũ mê tam đạo, là kiểu chơi chữ đồng âm bên Trung Quốc, ý là “u mê không tỉnh”.

[Quả Lê: Chị không hiểu. Lục thần khiến cho người ta có một loại cảm giác, chính là “con nhà người ta”. Chỗ nào cũng toàn năng, lại còn nghiêm chỉnh, kỷ cương, học thần ba tốt không phải là danh hão đâu.]

Học thần ba tốt?

Nếu như Lục Chẩm Xuyên mà như thế, thì Hề Dữu cô phải là học sinh năm tốt rồi.

Đại khái là sợ cô đổi ý, Bùi Chấp Lễ điên cuồng nổ tin nhắn.

[Quả Lê: Chị không thể nói lời mà không giữ lấy lời được! Nếu không em sẽ nói ngay với mẹ, ngày nào chị cũng trốn học, lại còn lén lút sang lầu Bắc múa, còn lừa gạt em để tiến hành giao – dịch – tiền – bạc.]

“…”

Là cái thứ linh tinh gì chứ?