Chương 11

Cô cũng cảm thấy tình huống này như sắp đánh nhau.

Hề Dữu dừng lại: “Lục Chẩm Xuyên, cậu…”

Ánh mặt trời quá trưa nóng rực, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống trước bàn học. Thiếu niên cúi người xuống nhìn cô, mùi hương tuyết tùng mát lạnh ghé sát lại gần.

Ánh mắt đen nhánh nhuộm màu nắng nhìn cô, giọng nói trầm thấp trêu chọc lại vang lên: “Không thích ngồi chỗ này?”

Cửa sổ hé mở, cơn gió chiều mạnh mẽ luồn vào trong, trang sách trên bàn bị gió thổi lật ra rồi lại chậm rãi khép lại.

“Lục thần với Bưởi muội có biến phải không nhờ! Trước đây mà có ai ở cạnh là Lục thần muốn đông người ta lại đến nơi, nhưng trước mặt em gái này lại chẳng lạnh chút nào cả.”

“Ôi chao… cậu xem bảng thông báo chưa? Đồng phục em gái mặc lúc phát biểu, là của Lục thần đó! Có hình làm chứng!”

“CMN? Chẳng phải Lục thần ghét nhất là người khác đυ.ng vào đồ của cậu ta sao?”

“Thế cũng chưa chắc, còn biết bao nhiêu quân vương chỉ vì nụ cười mỹ nhân. Hơn nữa, cậu xem, chẳng phải em gái cũng chuyển đến lầu Nam vì cậu ta sao! Là tình cảm song phương đó!”

“…”

Hề Dữu một tay chống cằm, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Nói thật, cô không điếc.

Trong cái phòng học yên ắng này, nói gì cũng nghe thấy hết.

Ánh mặt trời phác họa ngũ quan rõ nét của thiếu niên, đôi mắt đen hơi rũ, sóng mũi cao thẳng, da trắng môi đỏ, áo sơ mi cà vạt đều đúng quy định cực.

Chỉ ngồi đó, mà cứ như đang chụp tạp chí.

Ánh mặt trời sáng trong như vậy, mà chiếu lên người anh lại thành cảm giác lạnh lẽo.

Cô chỉ hơi tò mò, trước đây cô chẳng hiểu Lục Chẩm Xuyên đang nghĩ gì, bây giờ lại càng không.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lục Chẩm Xuyên nắm bút, đầu ngón tay vẽ ra đường cong trôi chảy.

“Nhìn gì vậy?”

Tiếng cô gái nhỏ vừa giòn vừa ngọt, dáng vẻ lại ngoan ngoãn mềm mại, tốc độ trả lời nhanh như thể không suy nghĩ: “Cậu đẹp trai nha.”

Cây bút đang múa trong tay Lục Chẩm Xuyên bỗng “cạch” một tiếng, rơi xuống mặt bàn.

Dáng vẻ ngoan hiền thoáng cái đã biến mất ngay, Hề Dữu híp mắt, như hồ ly vừa bày mưu thành công.

“Cầm chắc bút vào.”

Lục Chẩm Xuyên thu bút lại, dựa về phía sau một chút, trong giọng nói không nghe ra tâm trạng: “Tiểu minh tinh, lại buông thả rồi.”

“Nói bao nhiêu lần rồi, đổi lại xưng hô.” Hề Dữu hơi phiền lòng: “Cậu không giải thích cho họ chút về vụ ‘quân vương vì nụ cười mỹ nhân’ à?”

Cô nghe được thì anh cũng nghe được.

Lục Chẩm Xuyên lời ít ý nhiều: “Tình cảm song phương, không thiệt.”

“…” Hề Dữu tức đến phát cười: “Đúng, cậu chưa từng ăn thua thiệt bao giờ.”

Không biết vì sao, hai đại lão của lầu Nam lầu Bắc đang trong tầm chú ý ban nãy khi đổi chỗ ngồi không có vấn đề gì, giờ chọn xong chỗ thì mùi thuốc súng lại nổi lên dày đặc.

“Khụ…” Thiệu Hòa Phong lên hòa giải, cầm danh sách lên: “Em gái, cậu có làm bài tập hè chưa?”

Hề – ngày nào cũng chỉ ngủ bốn tiếng vì bận quay phim – Dữu: “Chưa.”

“…”

Rất dứt khoát trực tiếp, chẳng lươn lẹo tí nào.

Thiệu Hòa Phong đã sớm nghe danh, lầu Bắc không ai gọi là “em gái Hề Dữu”, mà gọi là “Dữu ca”.

Bá chủ lầu Bắc, danh bất hư truyền.

Thiệu Hòa Phong: “Được rồi, mình sẽ nói với thầy giúp cậu.”

“Ài.” Hề Dữu gọi Thiệu Hòa Phong, cô vừa mới thấy chỗ tên Lục Chẩm Xuyên trống: “Cậu không thu bài của cậu ta à?”