Chương 9

Cô nhắm mắt lại, khẽ hé đôi môi đỏ, ngậm lấy nơi ngây ngô kia từ gốc đến ngọn.

Triệu Hoành Bân phải chống tay lên lan can mới có thể đứng nổi. Cậu ta hoàn toàn không còn quan tâm đây là trong trường học nữa, chỉ cảm thấy từng xúc cảm của bản thân đều đang bay bổng trên mây, những đám mây mềm như bông, ướŧ áŧ, mang theo nhiệt độ cơ thể.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn dùng sức phác hoạ hình dáng đầu nấm, cậu ta cúi đầu nhìn cô nhưng lại không thấy có gì hèn hạ cả. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, tựa như đang tiếp đãi cống phẩm thần thánh. Chỉ có đôi mắt to đầy quyến rũ vẫn nhìn cậu ta chăm chú, cho dù cô không nói gì cả nhưng Triệu Hoành Bân vẫn hiểu rõ từng chữ.

“A…” Rốt cuộc Triệu Hoành Bân cũng bất chấp phát ra tiếng rêи ɾỉ, cánh tay buông thõng bên người không kìm nổi nữa, nắm mái tóc dài đen nhánh thật chặt, thuận theo nhịp nhấp nhả của cô mà khẽ dùng sức.

Có lúc cô bị sặc nước bọt nhưng vẫn dùng sức liếʍ nuốt, đôi má nhỏ nhắn lõm thành hình dạng của phân thân khiến xúc cảm sôi trào cuồng nhiệt cực độ.

Triệu Hoành Bân đấu tranh với tia lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu ta vẫn chưa muốn bắn, sợ rằng sự kí©h thí©ɧ cực hạn này là một giấc mộng xuân quá sâu, khi cao trào qua đi cũng là lúc mọi thứ tan thành mây khói.



Nhưng kí©h thí©ɧ chồng chất không buông tha cho cậu ta, từng đợt sung sướиɠ từ xương sống bao lấy toàn bộ đại não. Triệu Hoành Bân biết mình đang chỉ đang phản kháng yếu ớt mà thôi, kɧoáı ©ảʍ lan tràn chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm cậu ta.

Thẩm Mạn nhìn vẻ mặt đang nhẫn nhịn của cậu thiếu niên, đôi mắt cậu ta cứ luôn nhắm chặt, có lúc hé ra nhìn trộm, hình ảnh này thật sự khiến cô đau lòng vô cùng, miệng lại càng ra sức hoạt động.

Khi hai người đang giằng co, sân thượng truyền đến tiếng đập cửa “rầm rầm”, Lương Chí ở phía bên kia to tiếng: “Đại ca, mở cửa đi. Em mang cặp tới hết rồi đây!”

Triệu Hoành Bân muốn đáp lời nhưng lại bị Thẩm Mạn hút mạnh, hoàn toàn không dám phát ra tiếng động gì cả, sợ chỉ cần mở miệng sẽ lọt ra tiếng rêи ɾỉ. Vì thế cậu ta đành nhìn chằm chằm vào cô gái phía dưới, không biết mình nên xin cô buông ra hay tiếp tục.

Lương Chí là người có tính tình vội vàng, không nghe thấy tiếng trả lời, phát hiện ra cửa đã bị khoá trái thì hiểu ngay bọn họ vẫn còn đang trên sân thượng. Cậu ta tưởng họ không nghe thấy nên thẳng chân đá vào cánh cửa sắt sừng sững: “Này, hai người điếc hay sao vậy? Mở cửa đi!”

Có người ở cạnh uy hϊếp trong lúc đang giằng co tạo nên kí©h thí©ɧ mãnh liệt, Thẩm Mạn lại còn xấu tính mà tăng tốc độ mυ"ŧ mát, trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc khi Triệu Hoành Bân thua tan tác.