Chương 10

Chất lỏng trắng đυ.c cực nóng như dung nham phun trào, bắn từng đợt vào thẳng miệng cô. Triệu Hoành Bân cắn môi thật chặt, cúi đầu nhìn khuôn miệng sặc tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cô, thị giác và thính giác cùng bị kí©h thí©ɧ khiến thần kinh yếu ớt trong cơn cao trào bị khuấy động mạnh mẽ. Cậu ta nghi ngờ, liệu trên đời này còn cảnh tượng nào rung động lòng người hơn lúc này nữa không.

“Đại ca! Dật Hâm! Là em đây, hai người mau mở cửa cho em!” Lương Chí vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng chân đá cửa, tiếng động ngày càng lớn hơn.

Sau cơn lêи đỉиɦ, Triệu Hoành Bân hoàn toàn không còn sức mà đi, tê liệt ngã quỵ xuống đất, dựa lưng vào lan can, thở hổn hển.

Thẩm Mạn nuốt dịch trắng trong miệng xuống, sửa lại quần áo cho cậu ta, không thèm nhìn vẻ mặt của đối phương. Cô đứng dậy vuốt lại tóc mái, làm như không có chuyện gì đi về phía cửa sắt, mở cửa ra cất giọng hờn dỗi xen lẫn oán trách: “Cậu tính phá nhà à?”

Lương Chí phát hiện ra người mở cửa là “con tin”, sợ đến nỗi lùi ra sau hai bước: “Sao lại là cậu? Đại, đại ca và Dật Hâm đâu?”

Cô nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu ta lại càng vui vẻ hơn, thầm nghĩ, nhóc con, cậu thấy sợ vậy là phải.

***

Ông đây muốn chửi thề.



Lương Chí vừa bực bội ngồi xổm ngoài hành lang chép phạt nội quy học sinh vừa thầm mắng hai thằng bạn không có nghĩa khí.

Cậu ấy chỉ về phòng học lấy cặp thôi mà Triệu Hoành Bân và Trần Dật Hâm đã bị cô nàng Thẩm Mạn phản công rồi.

Chẳng trách lãnh đạo vô dụng, chỉ trách quân địch quá mạnh. Lương Chí đè bút chép phạt, oán niệm ngập trời.

Vẻ mặt của Thẩm Mạn khi bước xuống từ sân thượng vô cùng quái lạ, làm người ta không rét mà run. Lương Chí còn chưa kịp lên lầu xem xét tình hình đã nghe cô cất giọng chát chúa kêu to: “Thầy Trương, Lương Chí lại chuẩn bị trốn tiết tự học buổi tối!”

Chủ nhiệm lớp 11/3 tên Trương Vũ, vừa đến trường cấp ba này giảng dạy vào hai năm trước, lần đầu tiên dẫn lớp đã gặp phải Triệu Hoành Bân, cầm đầu “nhóm thiếu niên nổi loạn.” Vốn thầy ta cũng chả quan tâm mấy, hoàn toàn làm một chủ nhiệm lơ là, ngoài nhờ vào sự hỗ trợ to lớn của lớp trưởng Thẩm Mạn cũng chỉ còn có hai chiêu: dùng hình phạt cơ thể và mời phụ huynh.

Thầy ta tranh thủ lúc học sinh tụ tập xem bóng rổ, chuẩn bị khoá cửa phòng học thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi vọng xuống từ trên đỉnh cầu thang, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Thẩm Mạn đứng nơi lan can. Cô bé nhỏ nhắn giữ lấy bạn học nam cao hơn mình một cái đầu, phất tay liên tục về phía thầy ta, dáng vẻ muốn khen thưởng vì đã lập công rõ rành rành.

Trương Vũ rất thích cô bé này, ngoan ngoãn, lanh lợi, học giỏi, ngoại hình cũng xinh đẹp, chẳng trách lại có nhiều con trai xoay quanh. Mỗi khi thấy cô nhìn về phía mình bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và dựa dẫm, thầy ta đều rất hưởng thụ.