Chương 8

Mỗi khi Triệu Hoành Bân gần lêи đỉиɦ, cô đều đột nhiên bóp mạnh khiến cậu ta cực đau, kéo ngược cậu ta từ cao trào trở lại. Cứ lặp lại như thế vài lần, kɧoáı ©ảʍ chồng chất không cách nào đếm nổi nữa, Triệu Hoành Bân cất giọng nghẹn ngào, nức nở: “... Thích, tôi thích…”

“Thích cái gì?” Thẩm Mạn thấy cậu ta đã xuống nước nên động tác tay dần chậm lại, nhưng cô lại tăng phạm vi xoa nắn, đến cả vị trí mềm mại ở bắp đùi cậu ta cũng không bỏ qua.

Sự dịu dàng đột ngột hoàn toàn trái ngược với sự sắc bén khi nãy. Triệu Hoành Bân cảm thấy chút sức lực cuối cùng trong người cũng bị rút hết, chỉ còn lại linh hồn đã khuất phục, nơi nóng cháy bên dưới đang kêu gào, van xin, cầu khẩn, chỉ mong đối phương cho mình được thoả mãn: “Tôi thích cậu, Thẩm Mạn, tôi thích cậu…”

Khoé mắt cô hơi ướt, lời tỏ tình xuất phát từ tận tấm lòng bù đắp cho tuổi trẻ cô độc trước kia của cô, khiến khát vọng chinh phục trong cô thay đổi thành cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Trái tim trống rỗng lâu ngày dần ấm trở lại. Cô quay đầu đi, nhẹ nhàng liếʍ má cậu trai, nỉ non: “Bé ngoan, ngoan lắm… Tôi cũng thích cậu…”

Triệu Hoành Bân nghe thấy lời tỏ tình mà mình luôn ước ao, cuối cùng cũng không thể nén nổi xúc động, mạnh bạo ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái, chỉ muốn khảm cô vào tận lục phủ ngũ tạng của mình. Cậu cúi đầu dùng miệng bắt lấy đôi môi đỏ mê người kia, mơ màng cất tiếng cầu khẩn: “Mau, nhanh lại đây một chút. Tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu.”

Khoảng cách chợt gần lại khiến Thẩm Mạn cảm nhận được một luồng nhiệt cực nóng, sức nóng từ cơ thể Triệu Hoành Bân phát ra đã lên đến cực hạn. Bây giờ mà còn đùa bỡn cũng không có gì vui, huống hồ gì cô rất vừa lòng với kết quả của lần chinh phục này rồi. Cô không kìm chế nữa, một tay xoa nắn cậu ta nhanh hơn, tay còn lại nhẹ nhàng cởi thắt lưng của cậu ta.

Không giống như đàn ông trưởng thành lông lá rậm rạp, thiếu niên vừa bước vào thời kỳ dậy thì ở bên dưới vẫn còn sạch sẽ, chỉ có cây gậy thịt như côn sắt kia là đang run rẩy diễu võ giương oai như hung khí mà thôi, trên đỉnh còn chảy ra thứ dịch nhầy trong suốt.

Triệu Hoành Bân ngây ngô cắn môi cô, căng thẳng đến độ nhắm tịt mắt lại. Cậu ta cảm nhận được bên dưới của mình đã bị lột sạch lạnh lẽo. Trên sân thượng không một bóng người, phía sau lan can là sân bóng ồn ã, không có một ai nhìn lên trên để phát hiện ra trò chơi trần trụi này.

Thẩm Mạn đứng dậy lùi ra cách cậu ta một chút, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào đối phương, không hề dao động. Cô chầm chậm khom lưng, cho đến khi mặt mình đối diện với phân thân nóng rực kia.