Chương 19

Trần Dật Hâm biết dạo này cô đang gặp vấn đề học tập nên hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cậu rất được các giáo viên tin tưởng nên chuyện truyền giấy, chép đáp án gì đó hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng cho dù là trong trường hợp khẩn cấp, lòng tự tôn của Thẩm Mạn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa sử dụng biện pháp trị ngọn không trị gốc cũng chỉ tốn công vô ích.

Trưa hôm đó, tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên, trong phòng học vẫn rộn ràng nhốn nháo như cũ. Giáo viên chủ nhiệm thoải mái, lớp trưởng cũng mặc kệ nên các cô cậu học sinh mới lớn cũng rất buông thả, muốn làm gì thì làm.

Thẩm Mạn đang gian nan vật lộn với góc vuông, hàm số, cảm thấy não như căng ra. Tiếng nữ sinh nói chuyện phiếm, nam sinh cười to, còn có thanh bàn ghế va vào nhau như búa tạ gõ vào mặt trời đẩy cô gần đến ranh giới bùng nổ.

“Im lặng hết đi! Đừng mất trật tự nữa! Về chỗ ngồi cả đi!” Thẩm Mạn đập bàn một cái, không thèm quay đầu lại hét lớn.

Các bạn học vừa rồi còn cười nói đùa giỡn bị cô làm giật mình, nhưng chỉ vài giây rồi lại bắt đầu xôn xao.

Ngay khi Thẩm Mạn đang do dự có nên đến văn phòng tìm viện binh hay không thì ở cuối lớp học truyền đến một tiếng trêu chọc đầy lười biếng: “Cậu thấy ồn quá thì cứ việc đeo tai nghe vào đi…”



Giọng nói này không quá lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Những người khác trong lớp lập tức ngừng nói chuyện, bởi vì người vừa lên tiếng chính là Triệu Hoành Bân mới quay về sau nửa tháng mất hút, mà từ khi quay lại trường học, cậu ta luôn nhìn người khác bằng ánh mắt hình viên đạn.

Thẩm Mạn đột nhiên quay người lại, hơi híp mắt nhìn cậu ta. Nhưng cô chỉ thấy bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình che đi thân hình cao lớn cường tráng của cậu ta, cậu thiếu niên bắt chéo chân, thỉnh thoảng mũi chân lại gõ xuống mặt đất. Chiếc ghế vốn không vững chắc lắm phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt”.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hoành Bân tương tác với cô kể từ khi hai người chính thức “đối đầu”. Thẩm Mạn ngồi ở hàng đầu phòng học, hoàn toàn không thể hiểu được ánh mắt đó, chỉ mơ hồ biết rằng cậu ta không chịu nhận thua.

Dù sao cô cũng chẳng thể ở trong lớp lâu hơn được nữa.

Cô thu dọn sách vở, chống hai tay lên bàn, đứng lặng thinh trong chốc lát rồi mới điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt, sau đó đi ra khỏi lớp không quay đầu lại.

Trần Dật Hâm nhìn bóng lưng của cô, cậu đứng ngồi không yên, lại không thể đuổi theo trước mặt mọi người, đành phải cúi đầu đọc bài Vật lí, nhưng thực tế không vào đầu được chút nào.