Chương 18

Khóe môi dịu dàng ẩn chứa sự cổ vũ vô hạn, Trần Dật Hâm nửa quỳ ở đầu giường, ánh mắt vững vàng khóa chặt đôi mắt quyến rũ kia: “Tôi có thể chứ?”

Thẩm Mạn thích sự thận trọng của cậu, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Cậu "có thể" không?”

Trần Dật Hâm biết cô đang nói đùa nên không còn lo lắng, cậu xoay người đè lên giường. Hai tay chống bên cạnh đầu cô gái, cơ thể bao phủ lên cô, mặc cho nơi bị nhóm lửa kia làm càn cách lớp quần áo.

Thẩm Mạn đặt tay lên đầu cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của cậu thiếu niên, hôn nhẹ lên đôi môi mê người của cậu.

Du͙© vọиɠ im lặng mà ấm áp khiến hai người căng cứng, chỉ chốc lát sau Trần Dật Hâm đã bị kí©h thí©ɧ không chịu nổi, mạnh mẽ trút lên người cô.

Lần đầu tiên dè dặt và rụt rè của chàng trai cũng biến mất theo đợt cao trào. Sau khi đầu óc trống rỗng nửa phút, Trần Dật Hâm đỏ bừng mặt cúi đầu nói: “Xin lỗi cậu.” Mặc dù không biết tại sao muốn xin lỗi nhưng cậu không thể cưỡng lại sự thôi thúc nhận lỗi trong tim mình.

Thẩm Mạn cười như nữ yêu tinh: “Nói ‘xin lỗi’ có tác dụng không?”

Trần Dật Hâm cứng họng, hiển nhiên không hiểu ý tứ của những lời này.



Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cô nói ra hai chữ: "Dùng miệng."

Những ngày kế tiếp trôi qua êm đẹp hơn kiếp trước rất nhiều.

Trong trí nhớ của Thẩm Mạn, phiền toái lớn nhất thời cấp ba chính là mấy tên nhóc thối không nghe lời kia. Dường như bọn họ không hề làm chuyện gì nghiêm túc ngoài nghĩ cách bắt nạt mình, cô của lúc ấy vừa phải tập trung học tốt vừa phải đấu trí với bọn họ. Tiếc rằng đối phương nhiều người, cho dù cô có thông minh cũng không tránh khỏi chịu thiệt, thật sự là khổ không thể tả.

Tình hình hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt.

Sau khi Triệu Hoành Bân mất tích nửa tháng, cậu ta đã bị bố mẹ áp giải quay về trường học, ngoại trừ mỗi ngày ngồi ở cuối lớp thì cậu ta vẫn chưa triển khai bất cứ kế hoạch “trả thù” nào. Lương Chí vẫn mồm mép láu lỉnh nhưng rõ là đã bị mềm hóa dưới chính sách dụ dỗ của cô. Ngược lại, Trần Dật Hâm vẫn hay đỏ mặt, không dám nhiều lời trước mặt mọi người, hoàn toàn trái ngược với sự tương tác điên cuồng giữa hai người ở nơi riêng tư.

Thẩm Mạn vẫn đau đầu nhất về vụ điểm số, chỉ cần nghĩ tới thôi là đã muốn nổ óc rồi.

Hằng năm trường ngoại ngữ thành phố đều đào tạo ra những thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tuần nào cũng làm bài thi nhỏ, tháng lại làm bài thi lớn, chuyện đó đã thành thông lệ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Thẩm Mạn đã rất cố gắng nhặt nhạnh những kiến thức Toán Lý Hóa năm xưa nhưng vẫn bị những tên biếи ŧɦái tri thức kia đánh bại, vừa đủ tiêu chuẩn qua bài kiểm tra đã khó khăn lắm rồi. Vì chuyện này mà các giáo viên bộ môn đều gọi cô ra nói chuyện riêng.

Các lý do như sức khỏe không ổn, trong nhà có việc, phát huy thất thường… tóm lại những lý do Thẩm Mạn có thể nghĩ ra đều đã lôi ra dùng hết rồi. Mắt thấy lại sắp đến kỳ kiểm tra hằng tháng tiếp theo, thần kinh Thẩm Mạn ngày càng căng thẳng. Cô còn không thèm đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để xin chỉ thị báo cáo vào buổi tối, ngoài học trên lớp ra thì Thẩm Mạn suốt ngày đeo tai nghe nằm gục xuống bàn làm đề thi thử.