Chương 20

Lương Chí ngồi bên cạnh Triệu Hoành Bân cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không thể nghĩ ra được điều gì. Cậu ta chỉ đành liếʍ môi cười nói: “Đại ca, cậu chọc giận con gái nhà người ta rồi kìa.”

Cậu ta nhận lại được cái liếc mắt.

Lương Chí thầm tức giận bất bình trong lòng, ông đây chỉ muốn chửi con mẹ nó.

Văn phòng của giáo viên ở phía bên kia của tòa nhà giảng dạy. Trong giờ nghỉ trưa, các cánh cửa lớn đóng chặt, trong hành lang tối tăm im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thẩm Mạn đứng ở cửa văn phòng Trương Vũ, thở dài, dựa tường ngồi xuống.

Làm sao bây giờ? Nếu như cô tái sinh về thời cấp hai thì với năng lực hiểu biết của một người trưởng thành, cô vẫn có thể xử lý được những điểm kiến thức cơ bản đó. Nhưng chương trình học cấp ba này vốn là để phục vụ cho kỳ thi đại học, đề thi không phải dạng bình thường, Thẩm Mạn muốn học bù lại kiến thức của cả năm học và khôi phục lại trình độ đứng đầu lớp chỉ trong một thời gian ngắn có vẻ không thực tế cho lắm.

Cô lại không xảy ra tai nạn gì để mà giả vờ mất trí nhớ, bị bệnh nặng. Giờ cô nói bị mấy bạn học nam xô đẩy mà bị chấn thương sọ não thì ai tin được?



Thể diện là chuyện nhỏ, quan trọng là hệ thống đề cử của trường ngoại ngữ thành phố Q rất biếи ŧɦái, vị trí của mọi người được sắp xếp theo thành tích, ngoại trừ một suất nằm ngoài danh sách do mỗi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, còn lại đều dựa theo điểm kiểm tra hằng tháng của ba năm cấp ba mà sắp xếp. Nói đến đây, thành tích năm trước còn chấp nhận được, bây giờ thì sao, dựa vào trình độ hiện thời, không khéo cuối kỳ cô còn bị đuổi khỏi trường chứ đừng nghĩ đến chuyện được giới thiệu.

Nếu phải chuyển sang trường cấp ba bình thường, số suất giới thiệu không so được với trường ngoại ngữ đã đành, cuối cùng Thẩm Mạn vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học để quyết định cuộc đời mình, rất có thể cô sẽ không vào được đại học quốc gia ở thành phố Q. Nếu cô tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, sau đó làm một công việc bình thường thì chắc chắn không thể lấy được Trịnh Vũ Hiên, dĩ nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là cô không thể gặp được những người trong quỹ đạo cuộc sống của mình ở kiếp trước.

Cô không cam lòng.

Người ta nói "Ngàn vàng khó mua điều biết trước”, nếu cô đã biết hết mọi thứ thì còn đi thử khả năng chưa biết làm gì?

Thẩm Mạn khẽ cắn môi, nếu như không giải quyết được Trương Vũ, cô thật sự phải mua cổ phiếu, đầu cơ bất động sản để kiếm tiền, sau đó mua suất học đại học.

Vàng bạc phú quý chỉ là bàn đạp vào đời của những người từng trải, chưa kể cô còn biết hướng đi kinh tế mười mấy năm tới, kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như vậy, Thẩm Mạn hoàn toàn không đạt được mục đích tái sinh của mình ngoài việc tăng thêm biến số. Đã nghĩ rõ ràng điểm này, Thẩm Mạn vỗ vỗ đầu gối đứng lên, hít sâu một hơi, gõ cửa phòng giáo viên.