Chương 17

Bàn tay Trần Dật Hâm không kiềm chế được run lên, phủ xuống người cô gái.

Ngay khi da thịt tiếp xúc, Thẩm Mạn khẽ rên lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác kể từ khi cô sống lại, kể cả sáu tháng trước khi sống lại, dĩ nhiên không tính cái tên Triệu Hoành Bân kia.

Ham muốn tìиɧ ɖu͙© của phụ nữ thường xuất phát từ sự cô đơn, trời sinh họ đã cần được thân mật, yêu thương và quan tâm mới có thể tồn tại. Khi hai giới tính tương tác, đàn ông quan tâm đến sự chinh phục và niềm vui, phụ nữ quan tâm đến sự bầu bạn và vĩnh cửu. Sự khác biệt về nhu cầu khiến họ không thể tìm thấy điểm cân bằng khi dựa vào nhau, cho nên mới xảy ra nhiều bi kịch như vậy.

Hơi nóng truyền ra từ bàn tay của cậu thiếu niên như một chiếc bàn ủi nóng bỏng xoa dịu những suy nghĩ vẩn vơ của cô, đốt cháy những cảm xúc lo lắng trước biến cố của cô.

"Ừm, chính là chỗ đó." m thanh phát ra từ cổ họng khàn khàn mà lười biếng, không hề giống chất giọng bình thường của cô chút nào.

Bàn tay trên lưng cô dừng lại, rõ là không quen với phản ứng này cho lắm, cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng cậu khẽ nuốt nước miếng: “… Như thế này à?”

Thẩm Mạn không nói gì, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, gật đầu: “Mạnh lên.”

Lực tay của thiếu niên đột nhiên tăng lên, tựa như cậu chẳng thể che giấu được một loại tình cảm không thể kiểm soát nào đó.

Cảm giác ngọn lửa đã vừa đủ, Thẩm Mạn chậm rãi xoay người, nằm dài trên tấm khăn trải giường màu trắng phủ đầy ánh trăng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Trần Dật Hâm, đôi môi đỏ mọng mấp máy: “Hướng xuống phía dưới.”



Đầu óc Trần Dật Hâm đã sớm tắt máy không kịp hiểu tình hình, cậu nghe theo yêu cầu của cô, dùng bản năng thăm dò nơi thần bí kia.

“Shhhh…” Thẩm Mạn bị đau giật mình, bời vì đang động tình nên cô quên mất trên tay cậu còn có dầu hoa hồng!

Trần Dật Hâm cũng giật mình trước phản ứng của cô, tưởng rằng mình đã làm điều gì sai. Cậu vội vàng giơ hai tay lên hốt hoảng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tự tạo nghiệt không thể sống. Thẩm Mạn xoa tay ra hiệu không sao, cô chống nửa người ngồi dậy, dở khóc dở cười gắt giọng: "Quên không bảo cậu rửa tay đã.”

Gương mặt trắng nõn của thiếu niên lập tức đỏ bừng, cậu chạy lảo đảo đến bồn rửa mặt, quay lưng về phía cô, dùng xà phòng chà xát mạnh vào tay.

Thẩm Mạn lặng lẽ cởϊ qυầи lót, ném lên cặp sách ở góc tường, im lặng nằm nghiêng trên giường, cảm giác thả lỏng hơn bao giờ hết.

Tiếng nước đã ngừng, nhưng cậu chàng không dám quay đầu lại.

"Đến đây." Thẩm Mạn nhẹ giọng cổ vũ.

Đũng quần thể thao của Trần Dật Hâm rõ ràng đã biến dạng, cậu đỏ mặt bước lại gần.