Chương 16

Trần Dật Hâm như được đại xá, vội vàng chạy về phía tủ thuốc, nương theo ánh trắng lấy lọ dầu hoa hồng ra, hai tay cung kính đưa cho cô.

Thẩm Mạn để cặp xách xuống, nhanh chân đi đến ngồi xuống giường bệnh gần cửa sổ đồng thời bắt đầu cởϊ qυầи áo. Trên chiếc giường đơn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.

Trần Dật Hâm hướng nội chưa bây giờ thấy tình cảnh này, cậu hoảng sợ không cầm vững lọ dầu trong tay, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời.

“Cậu đứng ngây ra đấy làm gì?” Thẩm Mạn chỉ còn mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ cau mày, vươn tay về phía cậu ấy: “Dầu đâu?”

Đại não Trần Dật Hâm đã hoàn toàn ngừng suy nghĩ rồi, chỉ biết nghe theo lời cô nói. Giây phút cậu đưa lọ dầu, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của thiếu nữ xẹt qua lòng bàn tay cậu, nhóm lên một ngọn lửa hừng hực.

Thẩm Mạn cúi đầu xuống, nghiêng người nhỏ lọ thuốc lên vai, một mùi cay hắc lập tức tràn ngập trong phòng. Dưới ánh trăng, cô gái với làn da căng bóng cau mày, xoa nắn bờ vai mảnh mai của mình. Cơ thể dậy thì đẫy đà không một vết sẹo, những đường cong đẹp như thiên đường, chỉ có vết thương màu tím nhạt như vết trầy trên ngọc, làm người ta không khỏi lo lắng.

“Cậu, cậu sao thế?” Trần Dật Hâm nuốt nước miếng, chớp chớp mắt hỏi.



Động tác tay của cô gái khựng lại, sau đó cô tiếp tục xoa bóp, giọng điệu không nghe ra thăng trầm: “Chuyện tốt chiều nay các cậu gây ra đấy.”

Đủ loại cảm giác áy náy, hối hận, tự trách lập tức dâng lên trong lòng, Trần Dật Hâm quên mất sự phòng bị lúc trước, luống cuống chân tay đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng: “… Không sao chứ?”

Thẩm Mạn cảm giác mình chịu thua rồi, mặc dù cô hiểu mấy cậu thiếu niên ra tay không biết nặng nhẹ nhưng khi thấy cơ thể đáng kiêu ngạo của mình bị bầm tím như vậy, chắc chắn tâm trạng vẫn hơi không vui. Vì vậy cô không thèm che giấu cảm xúc nữa, hơi giễu cợt nói: “Cậu nói thử coi?”

“Tôi, tôi xin lỗi…” Trần Dật Hâm chân thành xin lỗi. Cậu không thích nói chuyện, không có bất cứ ưu điểm nào ngoài học giỏi. Vì có một gương mặt trẻ con nên những cậu trai khác không thích kết bạn với cậu, chỉ có Triệu Hoành Bân và Lương Chí thu nhận cậu vào nhóm, vì thế Trần Dật Hâm rất nghe lời họ, cho dù bản thân cậu thực sự không hề ghét lớp trưởng.

Thẩm Mạn không nhịn được trợn tròn mắt, đưa lọ dầu trong tay ra: “Đây, nếu cậu thật sự muốn xin lỗi thì giúp tôi xíu đi.” Dứt lời, cô quay lưng lại để lộ vết bầm tím trên người.

Trần Dật Hâm hiểu ý, nhanh tay đổ dầu ra lòng bàn tay mình xoa bóp. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ để nửa thân trần đang nằm sấp trên giường bệnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, dát một lớp màu bạc lên cả người cô gái.