Chương 15

Cô nhớ rõ Trần Dật Hâm bấy giờ đã trở thành giáo sư ngành tiếng Anh tại Đại học công lập nước Q, đứng ở cửa sổ vẫn ít nói theo thói quen, chỉ híp mắt nghe mọi người trò chuyện, cổ áo anh hơi mở rộng, có lẽ vì uống rượu nên làn da trên cổ hơi ửng đỏ, tản ra nhiệt độ mê người dưới ánh đèn lờ mờ.

Lúc ấy Thẩm Mạn cũng có chút chuếnh choáng say, cô dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt lim dim, thu hết cảnh tượng đó vào trong mắt.

Sau khi chồng cô thăng chức, anh ta ngày càng ít ở nhà, đã lâu rồi Thẩm Mạn không thân mật thể xác với ai. Cô nhìn người đàn ông vừa mới thổ lộ mối tình đầu, trong lúc lơ đãng toát ra mùi vị hấp dẫn, đến nỗi người có kinh nghiệm như cô cũng khó lòng kìm nén.

Đáng tiếc nam đã cưới nữ đã gả, cho dù có nhu cầu mạnh mẽ nhưng vẫn bị trách nhiệm áp chế. Đạo đức quan không cho phép cô khiến những người vô tội bị tổn thương chỉ vì nỗi buồn và sự cô đơn của mình. Nói cho cùng, chút cảm tình đó của cô đối với Trần Dật Hâm cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi.

Đạo đức không giúp cho chúng ta hạnh phúc mà chỉ khiến ta an lòng mà thôi.

Tái sinh là một cơ hội, suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Mạn sau khi hiểu rõ tình hình là phải nắm bắt cơ hội. Thà rằng thử thêm một chút, thà rằng nhìn nhiều một chút, thà rằng bị cuộc đời vùi dập còn hơn là tự giam mình trong chiếc l*иg bản thân tạo ra, để mặc tuổi tác già đi, thanh xuân không còn nữa.

Bây giờ phần lớn các bạn học còn chưa biết yêu, cô chỉ cần chú ý một chút là có thể tấn công từng người một.

Ví dụ như Triệu Hoành Bân.



Thẩm Mạn nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười.

"Trần Dật Hâm, mở cửa." Cô tựa đầu vào cửa phòng y tế, nhỏ giọng gọi.

Người bên trong rõ ràng bị giật mình và đυ.ng phải thứ gì đó, truyền ra những tiếng lạch cạch.

Một lúc lâu sau, một cái đầu ló ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt rầu rĩ như ăn mướp đắng: “Lớp, lớp trưởng…”

Thẩm Mạn mặc kệ cậu, quay đầu nhìn lại, xác định sân trường không còn một ai mới nghiêng người chen vào phòng y tế. Chậu rửa mặt, khăn mặt, xà phòng của bác sĩ nằm rải rác trên sàn nhà cạnh cửa, rõ ràng là vừa rồi Trần Dật Hâm đá trúng những vật này.

Cô cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn này, cố ý không quay lại nhìn cậu thiếu niên đang bối rối kia.

“Cậu, cậu…” Gương mặt trẻ con của Trần Dật Hâm nhăn lại, cậu không giỏi ăn nói nên không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng kỳ lạ trước mắt này.

Sau khi đặt đồ về chỗ cũ, Thẩm Mạn nhịn cười, nghiêm mặt nói: “Dầu hoa hồng ở đâu vậy?”