Chương 14

Môn tự học buổi tối nay là tiếng Anh, Trương Vũ không có tâm trạng giảng bài nên chỉ phát đề thi thử cho các học sinh giải bài.

Thẩm Mạn không đi học nhiều năm, hiện tại đã hoàn toàn quên sạch kiến thức cấp ba rồi, cũng may tiết học đầu tiên khi cô quay về lại làm bài kiểm tra tiếng Anh. Mấy năm nay cô đi theo Trịnh Vũ Hiên ra nước ngoài không ít, nghe nói đọc viết không phải vấn đề lớn, phần điền vào chỗ trống và chính tả thì chỉ có thể đoán được hơn nửa.

Các trường cấp ba trong nước đều xét theo thành tích, cô muốn đảm bảo rằng chất lượng cuộc sống sau khi tái sinh không chênh lệch nhiều so với kiếp trước, ít nhất cũng phải giữ được thành tích học hành của mình.

Năm nào trường cấp ba chuyên ngoại ngữ của thành phố cũng có khá nhiều suất tiến cử, nhưng các suất được phân bổ theo điểm thông thường và theo đề xuất của giáo viên. Nếu như cô không lợi dụng được Trương Vũ thì nhất định phải tự vớt vát lại kiến thức cấp ba. Nói thì nghe dễ quá nhỉ?

Thẩm Mạn vừa phải đấu trí với những lựa chọn biếи ŧɦái, vừa vạch ra kế hoạch tương lai trong đầu, nhưng giác quan thứ sáu của cô vẫn kịp thời hú lên hồi còi báo động, nhắc nhở cô rằng có một ánh mắt rực lửa nào đó đang nhìn thẳng về phía này.

Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa khát khao của tôi. Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi.

Trường ngoại ngữ thành phố được quản lý khép kín, học sinh ở lại trường cả tuần và chỉ được về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần.



Sau giờ tự học buổi tối, Thẩm Mạn không vội vã trở về ký túc xá. Cô là lớp trưởng nên phụ trách quét dọn ký túc xá nữ, dù buổi tối cô không quay về phòng thì người khác cũng chỉ nghĩ cô xin giáo viên cho nghỉ mà thôi.

Cô lề mề bên trong nhà vệ sinh một lúc, đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa thì Thẩm Mạn mới soi gương chỉnh lại quần áo, khẽ mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài.

Đèn trong tòa nhà giảng dạy đã tắt hoàn toàn, chỉ còn lại một vài ngọn đèn đêm chiếu sáng hành lang tối om.

Cửa phòng y tế dưới tầng trệt đóng chặt, cửa sổ tối om nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Thẩm Mạn đi thẳng ra phía trước, bình tĩnh gõ cửa một cái. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng sột soạt.

Người sau cửa không nói gì, dường như đang chờ xem phản ứng của cô.

Nếu không phải năm đó cô nghe thấy bọn họ xì xầm bàn tán thì Thẩm Mạn cũng không dám chắc Trần Dật Hâm còn ở bên trong. Cuộc sống trong ký túc xá đơn điệu nhạt nhẽo đến mức thỉnh thoảng lười biếng đến phòng y tế cũng trở thành một trong những thú vui. Giường bệnh rộng rãi và sạch sẽ, khang trang hơn nhiều so với những khu ký túc xá đông đúc. Đôi lúc những học sinh bị phạt dọn dẹp hoặc ở lại quan sát bệnh tình đều sẽ tìm trăm nghìn kế sách để mở cửa. Hoặc là họ nhét những cục giấy tròn vào ổ khóa, hoặc là lặng yên trốn dưới gầm giường không ra, sau đó lẻn về ký túc xá trước khi y tá đi làm ngày hôm sau, ít ra đêm qua còn có một giấc ngủ ngon lành. Họp lớp năm đó mọi người đều uống say, từng người một lần lượt chia sẻ kinh nghiệm ngày xưa lẻn vào phòng y tế. Đến lúc ấy, một học sinh ngoan như Thẩm Mạn mới biết hóa ra trong trường còn một nơi “Thánh địa” như vậy.