Chương 13

Lương Chí cảm giác được hơi thở của cô gái xâm lấn làn da của mình, nhiệt độ nóng như thiêu đốt làm cậu ta dựng thẳng tóc gáy, lập tức hồi hộp co rúm lại, ôm chặt hai cánh tay mình: “Cậu muốn làm gì vậy?”

“Cậu trốn cái gì hả? Gan lên đi xem nào?” Thẩm Mạn vừa bực mình vừa buồn cười đẩy cậu ta một cái: “Vừa rồi bị các cậu bắt nạt như vậy tôi cũng có giận dữ đâu, chỉ bị giáo viên phạt chép bài thôi mà, cậu coi như là ‘làm dần cho quen’ đi.”

Lương Chí thấy đối phương không có ác ý thì mới thả lỏng người, nằm liệt trên mặt đất lẩm bẩm nói: "... Đàn ông tốt không đấu đá với con gái...”

“Cậu bớt giùm cái.” Thẩm Mạn cười đứng thẳng dậy: “Nói vậy thôi, tôi đi mua cơm cho cậu.”

Lương Chí nhìn cô gái rời đi không quay đầu lại, một người luôn mồm mép lanh lợi như cậu ta cũng không biết nên nói gì. Cậu ta vốn không hiểu rõ rốt cuộc bản mình ghét hay là sợ hãi Thẩm Mạn nhiều hơn, không ngờ cảm giác được cô quan tâm lại ấm áp như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu trai trẻ.

Cuối cùng Lương Chí cũng hoàn thành phần chép phạt trước giờ tự học buổi tối, lúc trở về phòng học, cậu ta bất ngờ phát hiện Triệu Hoành Bân cúp lớp không cầm cả cặp sách theo, còn Trần Dật Hâm cùng hội cùng thuyền bị y tá của trường phát hiện đang giả bệnh, bị phạt ở lại quét dọn vệ sinh toàn bộ phòng y tế.

Kết quả chỉ còn lại mỗi mình cậu ta đi học.



“Bữa tối của cậu này.” Hộp cơm bao bọc kín rơi từ trên trời xuống, được một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc giơ ra trước mặt cậu ấy.

Rõ ràng Lương Chí vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng xong, cậu ta hỏi lại: “Cậu mua cơm cho tôi thật à?”

Thẩm Mạn cười tươi như hoa: “Chứ mình tôi ăn sao được nhiều thế này, cứ nói nhảm!”

Những kẻ thích gây rối khác trong lớp cũng đã chú ý đến tình hình bên này, có người bồn chồn đã nhỏ giọng xì xào: “Lá gan của Lương Chí cũng to đó, cậu ấy dám ăn cơm của lớp trưởng hả?”

Cô gái như thể không nghe thấy gì, vẫn cười nhẹ nhàng nhìn đối phương. Từ nhỏ cô đã quen với loại giễu cợt này rồi, cây cao thì gió càng lay, hôm nay thêm một lần nữa cũng chẳng hề hấn gì với Thẩm Mạn.

Hơi nóng kỳ lạ phả vào má Lương Chí, người vốn chưa từng biết đỏ mặt như cậu ta lại cúi đầu, cũng kiềm chế không tranh cãi với người khác. Lương Chí quả quyết nhận lấy hộp cơm, sải bước dài trở về chỗ ngồi của mình Trước khi đi cậu ấy còn không quên nói nhỏ một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Cảm ơn.”