Chương 12

Thầy ta đổi tư thế ngồi, vờ nghiêm túc gật đầu: “Thầy biết rồi, lát nữa thầy sẽ đến phòng y tế kiểm tra. Em về phòng học trước đi.”

“Em không muốn về.” Nụ cười nhạt dần, cô di di mũi chân: “Các bạn đi xem bóng rổ cả rồi, em không thích mấy thứ đó.”

“Sao thế? Có phải em gặp chuyện gì rồi không?” Vẻ mặt Trương Vũ nghiêm túc hẳn lên. Thầy ta hiểu rất rõ lớp trưởng nhỏ, rất hiếm khi cô để lộ vẻ ủ rũ như thế trước mặt người khác.

“Thầy Trương, bọn Lương Chí nói… nói em thích mách lẻo.” Cô không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn sàn nhà, nhíu mày thật chặt, dường như không hiểu được: “Em không biết mình làm vậy có đúng không. Nhưng em cảm thấy nếu không làm vậy thì không giúp được thầy, rất có lỗi với sự tin tưởng thầy dành cho em…”

Thầy Trương nghe tới đó thì tim sắp tan chảy, thầy ta không cười Thẩm Mạn tính tình trẻ con mà lập tức vươn tay xoa đầu cô, vò mái tóc đen tuyền: “Em đừng nghĩ vậy, em đã làm rất tốt.”

Ngay khi bàn tay to lớn của người đàn ông trưởng thành xoa lên đầu cô, Thẩm Mạn lập tức nhìn về phía đối phương, mắt sáng lên: “Thật ạ, thầy Trương?”

Trương Vũ cố nuốt nước bọt, gượng gạo gật đầu: “Em đừng nghĩ nhiều, về lớp đi.”

“Dạ.” Thẩm Mạn mỉm cười ngọt ngào với thầy ta: “Chào thầy ạ.”



Nói rồi cô xoay người rời khỏi văn phòng.

Bàn tay to lớn vẫn còn để ở chỗ cũ, phác hoạ dáng vẻ mê người mới nãy của cô bé. Đột nhiên thầy ta hối hận vì sự yếu mềm của bản thân, nếu biết bây giờ bị cương đau thế này thì hồi nãy không nên bảo cô đi.

Ngay khi cửa văn phòng giáo viên khép lại, biểu cảm sầu não trên mặt thầy giáo không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Mạn, cô không khỏi nhếch môi cười khẽ. Nếu năm đó cô không hiểu giữa giáo viên và học sinh có thể sinh tình thì bây giờ là do cô cố ý. Trương Vũ không giống như thiếu niên chưa trải sự đời, nếu có thể thu phục thầy ta vậy thì cuộc sống sau lần trọng sinh này sẽ không kém hơn kiếp trước.

Nếu cô không nhầm thì cuốn sách thầy Trương cầm lúc nãy là quyển tiểu thuyết tiếng Anh của Bonakov - “Lolita.” Nghĩ đến chi tiết đó, cô bật cười, đến ông trời cũng giúp cô.

Lương Chí vẫn còn đang ngồi xổm ở góc tường ngoài văn phòng chép phạt, thấy cô đắc ý cười tươi như hoa thì dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, tràn ngập oán niệm và bất mãn.

Thẩm Mạn chầm chậm đi qua đó, đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn cậu ta: “Mới chép mấy chữ thế thôi sao? Cậu không muốn ăn cơm tối à?”

“Con mẹ nó, cậu lượn chỗ khác đi.” Thiếu niên mạnh miệng cất tiếng chửi thề: “Đừng có ở đây giả vờ mèo khóc chuột.”

Thẩm Mạn hơi hăng hái ngồi xổm xuống: “Kìa, tức giận thật à?”