Chương 11

Trương Vũ làm giáo viên hoàn toàn là do tai nạn bất ngờ. Sau khi trải qua những phiền não đau khổ, thầy ta dần cảm nhận được sự vui thích giản đơn từ cuộc sống trung học. Quá khứ hoang đường nổi loạn đã trở thành gió thoảng mây bay, giờ đây thầy ta chỉ mong an ổn vượt qua được khoảng thời gian này, sau đó thuận lợi quay lại cuộc sống vốn dĩ của mình.

Quá trình đấu trí đấu sức với tụi học sinh cũng chỉ như một trò chơi thú vị, lúc thì thầy ta giả vờ là thầy giáo nghiêm khắc, có khi lại trở nêngiản dị gần gũi. Nói cho cùng thuật dùng người ở đâu cũng cần thiết.

Vừa nghĩ thế, thầy ta vừa sải bước lên cầu thang, kéo lấy Lương Chí ra khỏi tay Thẩm Mạn, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: “Hồi nãy ở văn phòng đã nói nhiều thế rồi mà mới quay đầu đi em lại trốn học nữa ư? Đúng là khó dạy mà. Nói không nghe thì em tự viết đi. Chép mười lần quy định về tác phong của học sinh trung học, khi nào chép xong mới được ăn cơm.”

Thẩm Mạn xung phong cầm ba cái cặp vô chủ, vui vẻ mang về phòng học.

Trương Vũ xách Lương Chí kêu la oai oái xuống lầu theo cô, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ: Sao tụi nó lại lên tầng cao nhất?

Cửa sắt sân thượng chưa khoá chặt kêu kẽo kẹt sau lưng ba người.

Hôm nay là ngày khai mạc giải bóng rổ của trường cấp ba ngoại ngữ thành phố Q, đa số giáo viên và học sinh đều tập trung xuống sân. Trương Vũ sắp xếp hành phạt của Lương Chí xong xuôi thì xoay người về văn phòng, chuẩn bị tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi.



“Báo cáo thầy!” Cô gái mở cửa đi vào, nở nụ cười đẹp đẽ với thầy ta.

Thầy ta đặt cuốn tiểu thuyết đang cầm xuống, vẻ mặt hiền hoà: “Thẩm Mạn, vào đi.”

Cô nhảy nhót đi vào, xoay người đóng cửa lại, đứng yên trước bàn làm việc thầy ta: “Thầy Trương, hồi nãy em đi ngang qua phòng y tế phát hiện ra Trần Dật Hâm đang giả bệnh ở đó.”

“Ồ?” Trương Vũ nghe cô mách mà buồn cười, nhướng mày: “Sao em lại biết em ấy giả bệnh?”

“Cô y tế đo nhiệt độ cho cậu ấy, lên tới tận năm mươi lăm độ.” Cô nhớ đến vẻ mặt nín nhịn của Trần Dật Hâm mà không khỏi che miệng cười: “Em đoán là cậu ấy đút thẳng nhiệt kế vào bình thuỷ.”

Điều kiện của trường ngoại ngữ thành phố Q rất tốt, mỗi giáo viên đều có văn phòng riêng, tiện cho bọn họ tăng ca và nghỉ trưa. Trương Vũ nhìn chiếc miệng cười tươi như hoa của cô bé, vô thức sững sờ, lúc này mới nhận ra cửa phòng đã khép chặt, chỉ có hai người ở trong phòng.

Chiều nay Thẩm Mạn hơi khác, nhưng thầy ta lại không thể chỉ ra là khác ở đâu, chỉ âm thầm tự trách mình đã cấm dục nhiều năm, nhìn học sinh mà cũng suy nghĩ bậy bạ được.