Chương 5: The past (2)

5

Bước ra khỏi phòng camera, nhìn bóng lưng khập khễnh của giáo sư Collins, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi chậm lại.

"Này, em cũng nhìn thấy cái tên đó mà phải không?" - Gã khe khẽ nói vào tai em. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gã, môi mỏng khẽ mím lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Em cũng thấy cái tên được viết bằng máu tươi đó.

Nhưng khi đi đến hiện trường, mọi người vẫn đang an ủi thị trưởng George đang thẫn thờ vì mất đi đứa con gái rượu.

"Ngài xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra tên hung thủ trong thời gian sớm nhất." - Viên cảnh sát trấn an ngài thị trưởng, nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được rằng vụ việc này sẽ không đơn giản như vậy.

Có thể bọn họ đang phải đối đầu với một tên sát nhân hàng loạt, một kẻ tâm thần điên loạn với chỉ số IQ cao ngất.

Hoặc cũng có thể, thứ đó không phải con người.

Tiêu Chiến nhíu mày khi nghe bọn họ đang bàn bạc, nói vậy là chưa ai thấy cái tên đó sao.

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, ý bảo cứ để việc đó cho gã. Sau đó gã thong dong đi về phía đám người gồm những viên cảnh sát, trong đó có giáo sư Collins.

"Giáo sư..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Vị giáo sư già nâng mắt lên nhìn gã, nặng trĩu nỗi buồn, nhưng vẫn cố giữ một tông giọng bình thường nhất có thể, "Có chuyện gì không trò Yibo?"

Gã chần chừ một lúc lâu, đột nhiên ghé sát tai của Collins thì thầm. Ông đột nhiên run lên, khàn giọng hỏi, "Trò nói là trò đã thấy được cái tên đó."

"Vâng. Có lẽ em và Sean cũng là một trong những người chơi trò chơi, nên bọn em có thể thấy được trong phòng có một cái tên được viết bằng máu lưu lại." - Gã đáp, nói ra suy nghĩ của mình.

Vị giáo sư run rẩy, lần này một sự sợ hãi không tên bao trùm lấy thân xác già nua của ông.

'Ivan W. Dannell' đã chết từ rất lâu rồi.

Cảnh sát khi đến điều tra hiện trường, kết luận là tự sát do trầm cảm.

Collins nhớ tình trạng của tử thi lúc ấy, có một cảm giác lành lạnh không nói thành lời.

Một thi thể phụ nữ nằm trong bồn tắm toàn là máu đỏ tươi, đôi mắt khép hờ tưởng chừng như đang ngủ. Nhưng đáng sợ, là trên mặt của cô ta đều có những vết phỏng kinh người, chưa kịp khép da non, một vùng bên má sưng tấy lên, làn da lởm chởm những vết bong màu đỏ, thấy được cả những thớ thịt bên trong.

Một bên chân của cô đã bị gãy, cảnh sát kết luận là do dùng một vật nặng tổn thương nhiều lần, cổ chân còn bị bẻ hẳn về phía ngược lại.

Cô nàng này chắc chắn có thù oán với ai đó, thiên nhiều về bạo lực học đường.

Nhưng ngặt nỗi khi còn đi học, số lượng người mà Ivan tiếp xúc ở trong trường quá ít. Ít đến gần như không thể tưởng tượng, nên việc điều tra này gần như đi vào bế tắc.

Hơn nữa điều tra ra rồi còn có thể làm gì? Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là vì cô nàng cắt cổ tay, động mạch chủ bị đứt dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.

Không một ai gϊếŧ cô ta cả.

Giáo sư Collins lo sợ, kết luận năm đó là tự sát do trầm cảm, nhưng nếu trầm cảm là vì đâu mà có, chẳng phải những người lần lượt bị gϊếŧ đã nói cho ông biết rồi sao?

Ông run lên, không muốn tin cháu gái yêu quý của mình có thể là một trong số những nguyên nhân gây mà làm cho một cô gái tự sát, Collins khàn khàn nói, "Được rồi, việc này ta đã biết. Trò có thể đi rồi Yibo. Đừng dính dáng nhiều đến những vụ này nữa, rất nguy hiểm."

Vương Nhất Bác gật đầu, một bộ dáng dịu ngoan chào tất cả mọi người, sau đó kéo tay Tiêu Chiến rời khỏi.

"Sao rồi? Ông ta nói gì?" - Tiêu Chiến tròn mắt nhìn gã.

"Cái gì cũng không chịu nói." - Vương Nhất Bác cười khẩy, những ngón tay thuần thục mà gõ cái tên Ivan W. Dannell trên google.

Nằm trong dự đoán của gã, một loạt bài báo hiện lên với tiêu đề "Cái chết đau thương của nữ sinh đại học Columbia."

Tiêu Chiến tò mò nhìn vào trong điện thoại của gã, lập tức bắt gặp hình ảnh chụp xác chết kinh tởm kia.

Em không nhịn được mà có chút buồn nôn.

"Theo như bài báo đưa, thì cô nàng này hẳn tự sát là do trầm cảm." - Vương Nhất Bác nói, gã xoa cằm, "Nhưng nguyên nhân thật sự đằng sau, có lẽ không đơn giản như vậy."

Tiêu Chiến bối rối, "Có khi nào tìm được nguyên nhân và tháo hết mắc xích trong chuyện này, chúng ta có thể có được một con đường sống không?"

"Có thể." - Vương Nhất Bác ậm ừ, thật ra hắn cũng không chắc. Vì sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại tình trạng của Samantha và tận mắt nhìn đến cái chết của Silia, gã có thể khẳng định, không chỉ có một con ma đang nhìn chằm chằm bọn họ, mà có tận hai con.

Một là Ivan W. Dannell.

Còn lại, chính là Quý ngài nửa đêm.

Gã day hai bên mi tâm, hơi nhiều mày, tắt điện thoại đi, vỗ vai của Tiêu Chiến, "Đi, đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà ăn một bữa, sau đó lại làm một giấc. Khéo không chừng tối nay chúng ta không thể ngủ được đâu."

"Và tốt nhất là đừng tách nhau ra."

Nghe gã nói, Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, tách nhau ra đúng là quyết định ngu xuẩn nhất khi ở trong phim kinh dị, vào thời khắc này ở hai mình vẫn tốt hơn một mình.

Bọn họ quyết định về nhà của Vương Nhất Bác, trước đó, gã chở Tiêu Chiến về nhà lấy một số vật dụng cần thiết.

"Ngày mai hãy đến nhà Charlie đi, bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Cậu biết đấy, tôi cũng không có can đảm đến gần mục tiêu bị trả thù vào ban đêm đâu." - Gã nói với giọng điệu chắc nịch, đùa ai chứ ba cô nàng này chắc chắn là đối tượng trả thù của cô nàng Ivan kia rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thấy được ảo giác nào xuất hiện bóng hình của Ivan, một khuôn mặt đầy sẹo bỏng với chân trái kéo lê lết trên mặt đất phát ra những tiếng kêu bịch bịch. Thứ duy nhất mà bọn họ thấy, là Quý ngài nửa đêm.

Hắn ta đứng đó, và nhìn chằm chằm bọn họ.

Nói như vậy bọn họ không phải là mục tiêu trả thù của Ivan, như vậy chỉ phải tìm cách giải quyết Quý ngài nửa đêm mà thôi.

Nói thì dễ lắm.

Sau khi về đến nhà của Vương Nhất Bác, gã liền giục em đi tắm. Hoạt động mạnh vào ngày hôm qua làm cho thân thể của Tiêu Chiến nhớp nháp không chịu nổi, và đau nhức.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm theo quần áo đi vào phòng tắm trong khi Vương Nhất Bác ở dưới nhà chuẩn bị bữa trưa.

Bước vào phòng tắm xả nước, ngâm mình trong dòng nước âm ấm làm cho cả cơ thể Tiêu Chiến trở nên dễ chịu, những thớ cơ căng cứng kể từ ngày hôm qua nay đã được xoa dịu một cách mềm mại. Em thở một hơi dài dễ chịu.

Cạch.

Tiếng cửa đột ngột mở ra làm cho Tiêu Chiến bỗng giật mình.

"Vương Nhất Bác?" - Em gọi tên gã, một cách không chắc chắn.

Em và gã còn chưa thân quen đến độ được tuỳ tiện bước vào không gian riêng tư mà không cần gõ cửa đâu.

"Vương Nhất Bác, cậu vào đây làm gì?" - Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiêu Chiến lại lên tiếng hỏi một lần nữa.

Đột nhiên cái cổ hơi có cảm giác lành lạnh, Tiêu Chiến đánh cái rùng mình, cảm nhận được một tầm mắt từ bên kia chiếc cửa kính, cách một lớp hơi nước dày đặt mơ màng.

Nhưng em biết đây không phải là Quý ngài nửa đêm. Ánh mắt này của người bên kia khi nhìn em, chỉ có trống rỗng và đau thương, kèm theo sự nuối tiếc tột độ, làm cho Tiêu Chiến bối rối.

Sau đó Tiêu Chiến mắt mở trân trân, từng chút một mà nhìn hơi nước tan đi, để lại từng dòng chữ quỷ dị mà mơ hồ.

"Nó là một cơn ác mộng, khoác lên mình chiếc áo của một giấc mộng hão huyền."

("It is a nightmare dresses like a daydream")

Tầm mắt đột nhiên biến mất.

Tiêu Chiến hơi run rẩy, lại không nhịn được lớn tiếng kêu lên, "Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác!!!! Vương Nhất Bác!!!!"

"Có chuyện gì vậy?" - Giọng nói gấp rút của Vương Nhất Bác vang lên ở trước cửa phòng tắm, sau đó thân ảnh của gã xuất hiện.

Tiêu Chiến nhảy khỏi bồn, bất chấp trên người còn đọng nước và đang trong tình trạng khỏa thân, em bước đến ôm chầm lấy gã, môi khẽ run, tay chỉ vào dòng chữ trên cửa kính, "Đó...ở đó..."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của em, nhưng gã chỉ nhìn được một chữ, giấc mơ.

"Tan rồi...tan...tan...rồi..." - Tiêu Chiến cắn môi, dòng chữ ban nãy có lẽ đã bốc hơi rồi, chỉ còn chữ 'giấc mơ' vẫn đang yên vị trên cửa kính, trong tình trạng chuẩn bị bay hơi, những vệt nước đọng kéo dài dọc theo dòng chữ, tô điểm thêm sự âm trầm của cái từ vốn dĩ rất đẹp đẽ này.

Vương Nhất Bác cau mày, bàn tay vẫn đang không ngừng trấn an người đang hoảng loạn trong l*иg ngực của gã, hoàn toàn mặc kệ quần áo của gã đang ướt sũng con mẹ nó rồi.

Tiêu Chiến thẫn thờ, dòng chữ lúc nãy trông có vẻ như là một lời nhắc nhở hơn là một phương thức đe dọa.

Nhưng ai?

Ivan sao?

Em có một dự cảm mơ hồ là hồn ma của Ivan đã làm điều đó, có thứ gì đó thôi thúc em.

Đi, đi tìm Charlie.

Đến nhà Charlie.

Ngay, lập tức.

"Vương Nhất Bác, bây giờ chúng ta đến nhà Charlie có được hay không?" - Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi gã, em cảm giác được sự thật mơ hồ, đang dần dần phơi bày ra trước mắt.

"Vì sao?" - Gã lạnh nhạt hỏi, gã không muốn đánh cược tính mạng cho những thứ dư thừa.

Cái gì thì cũng cần phải có một lý do.

"Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gỡ được những khúc mắc trong chuyện này."

Vương Nhất Bác nhíu mày, gã không cho đây là một ý kiến hay.

Gã hơi chần chừ với quyết định này, nhưng dưới sự kiên quyết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu lung lay.

Chi bằng, đánh cuộc một lần.

"Được, vậy tối nay, chúng ta đến nhà Charlie."

_______________

Charlie không nhớ rõ đây là ngày thứ bao nhiêu cô ta không thể yên giấc.

Khác với Samantha và Silia, ảo giác chỉ dần trở nặng lúc ban đêm. Thì những thứ mà Charlie thấy và trải nghiệm còn kinh khủng hơn như vậy.

Như một con cá nằm trên thớt, chỉ có thể cố gắng chống trả một cách vô nghĩa khi giãy giụa dưới lưỡi dao bén ngót.

Vô số lần bị tra tấn hành hạ trong ảo giác, để rồi tỉnh lại dưới một thân xác nguyên vẹn vào lúc bình minh lên.

Chẳng hạn như lúc này.

Charlie nhếch nhác mà ngồi thu mình lại một góc trong tủ đồ bằng gỗ, tiếng bước chân thong thả kèm theo giọng nói trong trẻo đang ngân nga.

"Charlie Charlie nhỏ bé, em đang ở đâu thế Charlie thân yêu ơi?~~"

Bịch bịch.

"Chị Ivan nhớ em lắm, đến đây chơi, đến đây chơi với chị nào~~~"

Bịch bịch.

Tiếng bước chân ngày càng gần, qua khe hở của tủ gỗ, Charlie nhìn thấy thứ đó dong dỏng cao, mái tóc xoăn vàng dính nhớp thứ chất lỏng không biết tên. Khuôn mặt quen thuộc với những vết bỏng dữ tợn càng khiến cho cô run rẩy lợi hại hơn.

Bàn tay gầy gò nhăn nheo như que củi đang cầm trong tay một con dao.

"Charlie ơi chị biết em đang trốn ở xung quanh đây ~~" - Âm thanh dễ nghe trong trẻo như vành khuyên lại phát ra từ thứ đáng kinh tởm này, hình thành nên sự đối lập quỷ quyệt.

"Ôi trời, chị biết Charlie đang trốn ở đâu rồi nhé~~~"

"Hoá ra là em ở đây." - Giọng nói đột ngột chuyển sang tông giọng trầm khàn the thé như cành cây đã bị gãy.

Qua khe hở của tủ, Charlie thấy gương mặt kia đang nhìn chằm chằm mình, môi đỏ tươi cong lên một độ cung quỷ dị.

Thứ đó giờ con dao bén ngót lên, đâm thẳng vào cửa gỗ rắn chắc.

Charlie nhanh chóng lăn sang một bên, tránh thoát đường dao tử thần, nhưng những mảnh gỗ vỡ văng tung toé trực tiếp cắm vào đầu của cô làm Charlie đau đến rêи ɾỉ.

Máu chảy xuống từ đầu, và tầm nhìn dần dần mơ hồ. Phát hiện mình đã đâm trật mục tiêu, thứ kia đột nhiên phát điên mà điên cuồng đâm xuống cánh cửa gỗ.

Charlie thét lên một tiếng đau đớn, chết tiệt, đâm trúng nhãn cầu bên phải rồi.

Thứ kia hét lên một tiếng hưng phấn, lại tàn ác mà dùng lực mạnh hơn đâm vào phía bên trái cánh cửa tủ.

Cánh cửa nát bét, mà khuôn mặt của Charlie trông cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đã là một bãi máu thịt bầy nhầy, nhãn cầu bên trái rỉ máu từ trong hốc mắt, bên phải thì hốc mắt đã trở thành một bãi dịch trắng xen lẫn tơ máu, nát bét đến không thể nhìn thẳng.

Nhưng kì lạ là Charlie vẫn còn thấy rõ mọi việc xung quanh đang diễn ra.

Thứ đó đột nhiên biến mất.

Và Charlie biết, đây là cơ hội để cô chạy trốn.

Vô số lần ở trong ảo giác, Charlie đều chơi trốn tìm với thứ này, mỗi một lần cứ tưởng như sẽ chết đi vì những vết thương tai quái, thì nó sẽ thả cho cô một con ngựa.

Và ngạc nhiên là, hầu như lần nào Charlie cũng đứng lên được, dùng hết sức bình sinh mà chơi trò chơi với thứ này, thẳng đến khi mặt trời ló dạng.

Cố gắng gượng đứng lên từ trong đống gỗ đổ nát. Charlie cắm đầu chạy thật nhanh, máu còn chưa khô nhỏ giọt xuống sàn nhà theo từng bước chạy.

"Hộc...hộc...hộc." - Chống gối thở dốc, chỗ đau rát trên mặt như một lời nhắc nhở cô rằng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc.

Đừng có hòng mà nghỉ ngơi.

Charlie nhận ra mình đang đứng ở phòng khách, đi về phía bên tay trái một chút, thì sẽ là phòng bếp.

Giọng hát trong trẻo quen thuộc từ phía bếp truyền ra làm cho cô kinh tủng.

Tới rồi, lại tới nữa rồi.

"Charlie Charlie hỡi, khuôn mặt của em thật là xinh đẹp ~~~"

Bịch bịch.

Tiếng bước chân từ phòng bếp vọng ra, hướng về phía phòng khách.

"Chị ghen tị với em quá đi mất thôi~~~"

Bịch bịch.

"Hay là để khuôn mặt xinh đẹp này ở chỗ chị có được không?~~"

Dứt câu cuối cùng, Charlie lại thấy thân ảnh dong dỏng cao đứng ngay phía cuối cầu thang, một tay cầm con dao chặt xương lớn, tay khác cầm một bình nước sôi nghi ngút khói.

Trong khoảnh khắc, kí ức xa xưa bỗng nhiên ùa về, làm cho cô hoảng hốt nhận ra ý định tàn độc của thứ kia.

Chạy, chạy đi, chạy thật nhanh là cách duy nhất có thể cứu được cô lúc này.

Nhưng Charlie đứng im như tượng tạc, trơ mắt nhìn thứ đó ngày một đến gần, giơ con dao chặt thịt lên, nở một nụ cười khoái trá.

Phập.

Cảm giác đau nhói vang lên nơi chân phải như một nhân tố giải thoát cô khỏi bùa chú bất động, Charlie ngã khuỵ xuống đồng thời cũng tìm lại được quyền điều khiển thân thể.

Mặc kệ máu tươi ồ ạt phun ra phía dưới, cô lết thật nhanh, dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi con quỷ ác độc này.

Nhưng thật chậm làm sao, bên chân phải của Charlie giờ chỉ còn phần gối mà thôi.

Máu tươi nhiễm đỏ cả sàn nhà, từng vệt kéo dài theo hướng mà Charlie đi.

Thứ kia khoái chí, đi từng bước thật chậm phía sau cô, như loài thú ăn thịt đang đắc thắng mà chơi đùa với con mồi đã được định trước kết quả.

Phập.

Cánh tay phải đứt lìa rồi.

Thật không may, chân trái cũng cùng chung số phận. Charlie bây giờ chỉ còn lại tay trái mà thôi.

Cô dùng lực trên những đầu ngón tay, tuyệt vọng mà nhích lên từng milimet, cả sàn nhà đã nhiễm đỏ máu tươi, Charlie mất máu quá nhiều, nhưng điều đó có vẻ như không làm cô kiệt sức.

Như một con ốc sên chậm chạp, lại như một con chuột hèn mọn trốn thoát nanh vuốt của loài mèo, từng bước từng bước mà giành lấy hơi thở cuối cùng của sự sống.

May mắn thay, khi thứ đó đuổi kịp tốc độ rùa bò của Charlie, mục tiêu cuối cùng của nó không phải là tay trái của cô.

Nó dùng bàn tay gầy gọc xanh xao mà vuốt ve khuôn mặt của cô, thì thầm bằng chất giọng già nua trầm đυ.c, "Kết cục xinh đẹp của khuôn mặt này là gì, em hẳn phải biết đúng không?"

"Không, không, không còn xinh đẹp nữa...xin mày...xin mày tha cho tao!!!!" - Charlie gào lên, tuyệt vọng mà nức nở.

"Sao em lại nói như vậy? Em sờ mặt của em đi, có chỗ nào không xinh đẹp chứ?"

Cô nàng bất giác đưa tay còn lại lên mân mê trên mặt. Lạ lùng thay, những vết đâm và lỗ trên khuôn mặt đã biết mất, trả lại cho Charlie một khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng nõn như ngày nào.

Bình nước sôi đung đưa trước mắt, Charlie run lên, "Đừng...đừng như vậy...đừng mà!!!"

"Chị sẽ không làm em đau đâu, được chứ?"

Nói rồi nó dùng tay xé một mảnh nhỏ ngay cái váy màu trắng ra, dùng nước sôi thấm dần lên cái khăn nhỏ ấy.

"Em sẵn sàng chưa?"

Sau đó ép chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Charlie.

"Không, không...không!!!!!"

"A!!!! A!!! Đau quá!!! Đau quá!!! Ai cứu tôi!!! Ai cứu tôi với" - Cô ta giãy dụa, ngăn cái tay gầy nhom kia, nhưng ngặt nỗi, sức lực của nó quá lớn, thứ nước sôi kia như chất axit dần dần ăn mòn làn da của Charlie, ăn mòn luôn cả tinh thần của cô nàng tội nghiệp này.

"Hah...hah..."

Xoạch.

Thứ gì đó vừa bị lột ra.

Thật không may, đó là tấm da mặt của Charlie. Thứ kia vui vẻ cười hihi mà cầm tấm da đó đắp lên mặt, nhét bên này, chắp bên kia sao cho vừa vặn, nhưng xui xẻo quá đi thôi, có lẽ do những vết sẹo làm cho khuôn mặt kia trở nên lởm chởm, cho nên da mặt khi đắp lên không tài nào vừa được.

Nhưng nó không quan tâm, nó thỏa mãn cười, nụ cười vừa nhếch lên đã làm cho miếng da mặt mỏng tanh ấy díu lại, nhăn nheo, có loại quỷ dị không nói lên lời.

Charlie, hiện giờ đang nằm dưới sàn nhà tanh hôi mùi máu, mặt không được lớp da bao bọc liền phô bày hoàn mỹ những mạch máu màu đỏ và những đường gân trắng hằn lên, đối lập với cái cổ với lớp da trắng ngần, thê thảm không nỡ nhìn thẳng.

Cô nàng thở hổn hển, vừa thở, những mạch máu trên mặt lại run lên, tưởng chừng như sắp bung ra những tia kết.

"Vậy, vậy là hết rồi sao...?"

__________

Có mấy chi tiết ở đây mng đọc ráng nhớ tí nhé để về sau không bị bất ngờ 😢😢