Chương 4: The past (1)

Tiêu Chiến nấc lên từng tiếng, nước mắt không khống chế được lăn dài trên hai gò má trắng nõn, "Ah...ah..." . Em rên lên, ngồi bệt xuống đất, chôn đầu vào hai chân, cố gắng xua đi hình ảnh tử trạng kinh khủng của Samantha, nhưng đôi mắt mở trừng của cô trước khi chết vẫn cứ lảng vảng qua lại trong trí óc của Tiêu Chiến, cùng nụ cười quỷ dị trên môi.

Phải làm sao đây?

Em sợ hãi quá.

"Này."

"Ah!!!" - Tiêu Chiến hét toáng lên, bị một vòng tay đột nhiên ôm chặt, em cố sức giãy dụa, sau đó cảm nhận được đằng sau lưng có một cỗ lực như có như không mà vuốt ve trấn an, mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào trong khứu giác.

"Là tôi, là tôi đây mà." - Vương Nhất Bác ôm em, siết chặt, cái cách mà gã giữ em trong tay làm cho em cảm thấy an yên đến lạ thường.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp đong đầy nước phảng phất soi được cả ánh trăng đang vành vạnh trên trời. Vương Nhất Bác không kiềm lòng nổi, đặt tay lên gò má của em, lau đi nước mắt đang lăn dài.

Tiêu Chiến nấc lên, giọng nói hơi oán trách, "Vì sao...bây giờ...hức....mới đến...."

"Tôi xin lỗi, trên đường cao tốc có một vụ tai nạn xe, mãi gần 12h tôi mới xuống đường được để đi đến nhà Samantha." - Vương Nhất Bác ôn tồn nói, liên tục xoa vuốt tấm lưng gầy gò của Tiêu Chiến để trấn an.

"Nhất Bác...Samantha, Samantha đi rồi..." - Tiêu Chiến càng nức nở lớn tiếng hơn, tư thế lúc này của em như muốn cuộn tròn gọn ghẽ lại trong bờ ngực vững chãi của gã, cái lò sưởi hình người này thật quá ấm áp để dẫn lối cho em thoát khỏi cơn ác mộng vừa nãy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm nhận được ấm nóng từ mí mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, một bên lại nhìn thoáng qua tử trạng kinh khủng của cô nàng ở dưới đường.

Thở dài một hơi, gã lấy điện thoại gọi cho 911.

Cởϊ áσ khoác ra, choàng lên người của Tiêu Chiến, hai bàn tay l*иg vào nhau, tay lớn của gã ôm ấp tay bé của em, Vương Nhất Bác muốn đưa cơ thể này trở về nhiệt độ vốn có thông thường, gã muốn siết chặt lấy người con trai trước mắt, và bảo vệ em.

Tiết trời dần vào thu, ba giờ sáng trên sân thượng, nhiệt độ lại có vẻ lạnh lẽo đến lạ kì, Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm sưởi ấm cho Tiêu Chiến mà không để ý đến đôi môi của gã cũng đang dần tái nhợt đi.

45 phút sau, cảnh sát đến. Còi chuông vang lên inh ỏi làm cho những khung cửa sổ xung quanh toà nhà này lại lặng lẽ sáng đèn lên, có một vài người vì tò mò mà kéo cửa sổ lên và tia mắt xuống mặt đường.

Ai cũng rùng mình với cảnh tượng này. Richard, đội trưởng tuần tra của thành phố New York đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ôm một người con trai trùm kín mít trong chiếc áo gió màu đen quá khổ.

"Tôi biết thế này là có hơi đường đột, nhưng theo luật thì có vẻ như hai cậu phải theo tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai rồi."

"Không...không...không muốn...." - Tiêu Chiến lắp bắp, em không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vừa nãy.

"Không sao đâu, có tôi cùng với em." - Vương Nhất Bác thì thầm vào tai của em, giọng nói trầm thấp của gã như có một cỗ ma lực kì diệu vuốt ve trái tim đang run lên từng hồi vì sợ hãi của Tiêu Chiến, em dần bình tĩnh lại.

Gật đầu với đề nghị của Richard, sau khi bọn họ làm xong tất cả các thủ tục tại hiện trường, về đến sở cảnh sát cũng gần 4 giờ sáng.

Trầm mặc ngồi trong phòng thẩm vấn, Natalie rất có hảo cảm với cậu trai nhìn rất ngoan ngoãn này, lại còn sắp tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thiên văn học của Đại học Columbia, nếu không có gì thay đổi, năm sau NASA có lẽ sẽ dành một vị trí thực tập cho cậu nhóc này.

"Sean, em tên là Sean phải không?" - Natalie nhẹ giọng hỏi, tận lực làm cho bản thân trông dịu dàng nhất có thể.

Tiêu Chiến gật đầu, giọng lí nhí, "Đúng, đúng vậy."

"Em có thể cho tôi biết vì sao em lại xuất hiện trong nhà của Samantha không? Là em đến thăm cô ấy à?"

"Chị, chị ơi." - Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, sau đó khe khẽ thốt lên.

"Em biết điều chúng em đã làm là một sai lầm, đáng lý ra, đáng lý ra chúng em không nên chơi trò chơi đó." - Tiêu Chiến nói với ngữ điệu tràn đầy tự trách và hối lỗi.

"Em có thể kể lại cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không?" - Natalie hỏi, dịu dàng mà xoa bả vai của em.

"Chúng em chơi một trò chơi, gọi là Trò chơi nửa đêm."

"Chúng em đã gọi hắn...gọi hắn ra, và bây giờ hắn đang từng chút một, truy sát tất cả chúng em." - Tiêu Chiến run lên bần bật, không thể khống chế được nỗi sợ khi nhớ về cảnh tượng ngày hôm qua, máu me và xác chết, cả cái bóng âm u thâm trầm.

Natalie trầm mặc, mỗi năm không biết có bao nhiêu trường hợp như thế này. Chơi một trò chơi ma quỷ, rồi lại bị chính con quỷ mà mình triệu hồi truy sát. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn kết luận đó chỉ là sự nhúng tay của kẻ gϊếŧ người bí ẩn nào đó, nhưng họ có lẽ là chưa truy ra được mà thôi.

Nhưng một kẻ gϊếŧ người lại làm sao sở hữu được sức lực lớn đến mức mà có thể bổ cái bàn gạch sứ ra làm đôi, sau đó điều khiển Samantha truy sát Tiêu Chiến suốt cả một đoạn đường dài, rồi lại từng bước từng bước đẩy Samantha xuống lầu, trực tiếp dẫn đến tử vong?

Camera của chung cư khi tua lại, Tiêu Chiến ngoài việc chạy trốn dưới lưỡi dao bén ngót của Samantha, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn cô em họ của mình tự nhảy lầu kết thúc sinh mệnh, thì hoàn toàn không hề có sự nhúng tay của kẻ thứ ba vào trong chuyện này.

Natalie thở dài, kiên nhẫn ngồi đợi Tiêu Chiến một ngụm một ngụm mà uống hết ly ca cao nóng, sau đó dẫn cậu nhóc ra phòng chờ, nơi có một gã trai cao to đang đứng đợi. Xem ra vụ án này phía cảnh sát đành phải bất lực nữa rồi.

_______________

Tiêu Chiến ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, im lặng mà để gã lái xe đưa em về nhà.

"Em muốn biết hôm qua tôi đi đâu không?" - Gã đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến không buồn đáp lại gã, hai mắt em cứ lờ mờ, mi mắt như có keo dán sắt dính chặt chúng lại với nhau. Ánh bình minh khẽ ló dạng, trườn qua những tán cây rồi lại đung đưa trên khung cửa xe, có chút chói mắt. Chợt nhận ra đã một đêm rồi em không ngủ.

"Tôi đến bệnh viện gặp Silia."

Sau khi tạm biệt Tiêu Chiến, gã theo chân Collins đến bệnh viện, Silia đang nằm trong phòng bệnh với hai bàn tay quấn đầy băng vải.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, giáo sư Collins hỏi Vương Nhất Bác đi theo ông bởi ông nghĩ gã là bạn trai hiện tại của Silia, có thể biết được nguyên do gây ra chấn thương tâm lý và những hành động kì lạ của cô nàng, ít nhất là như thế.

Nhưng có vẻ phải làm Collins thất vọng rồi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết gì cả, gã ta chẳng biết gì ngoài những thông tin ít ỏi về Quý ngài nửa đêm.

Vương Nhất Bác miêu tả lại trạng thái bất thường của Silia lúc ấy cho Tiêu Chiến nghe, cô nàng còn luôn miệng phải nói gϊếŧ chết ai đó. Hai mắt của cô trắng dã, cứ trợn ngược lên trên trần nhà, cả người phát ra trạng thái co giật.

Sau đó, dưới sự dò hỏi của Collins, Vương Nhất Bác đành phải kể lại toàn bộ sự việc, bắt đầu từ ngày chơi Trò chơi nửa đêm, cũng chính là lúc Silia có những biểu hiện bất thường.

Trong phòng lúc ấy không những có Collins và Vương Nhất Bác, còn có cả thị trưởng George, ông ta là cha ruột của Silia, cùng vài viên cảnh sát. Bọn họ nghe kể lại câu chuyện thì đều nhíu mày, ai cũng không thể trách Vương Nhất Bác, dù sao thì việc tụi học trò đi tìm kí©h thí©ɧ bằng cách chơi cầu cơ không phải rất bình thường sao?

Nghe đến đó, Tiêu Chiến bỗng cắt ngang lời kể của Vương Nhất Bác, "Silia muốn gϊếŧ người?"

"Phải." - Vương Nhất Bác gật đầu, gã thật ra cũng chẳng rõ ràng gì về quá khứ của Silia lắm, gã cũng chỉ mới quen biết cô được hai tháng gần đây mà thôi. Việc Silia có thù oán với ai, không hề nằm trong phạm vi mà gã cần phải cân nhắc.

"Tối qua, tối qua tôi nghe được một cái tên từ miệng của Samantha." - Tiêu Chiến ngập ngừng nói, không biết có phải là do em nghe lầm, hoặc ảo giác lúc đó quá đáng sợ hay không, nhưng chắc chắc Tiêu Chiến nghe được Samantha hô to một cái tên.

"Là Ivan." - Tiêu Chiến nói, sau đó lặng lẽ rùng mình. Cái tên Ivan mang đến cho em một cảm giác quen thuộc cực kì, nhưng không thể miêu tả rõ thành lời.

Một tia âm trầm xẹt qua đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác, rất nhanh mà biến mất.

Ring...Ring...Ring...

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện đã dần đi vào ngõ cụt này.

"Hello?" - Vương Nhất Bác bắt máy.

"Yibo..." - giọng nói của giáo sư Collins vang lên ở đầu dây bên kia, có chút run rẩy.

"Vâng, giáo sư." - Tâm của Vương Nhất Bác trầm xuống, trực giác mách bảo gã có chuyện chẳng lành.

"Silia, Silia đi rồi." - Collins nói, tông giọng khàn đến mức mà Vương Nhất Bác có thể cảm giác được ông đang cố đè nén cảm xúc nhất có thể để không phải bật khóc lên.

Cô nàng dù gì cũng là học trò tâm đắc nhất của ông, và nói theo một cách nào đó, cũng là cháu họ của vị giáo sư già đáng kính này.

"Em lập tức tới." - Vương Nhất Bác nói, vị giáo sư bên kia cũng không nhiều lời, dặn dò Vương Nhất Bác trên đường phải cẩn thận, dường như ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác nghe được vài tiếng thở dài.

"Silia đã xảy ra chuyện rồi sao?" - Tiêu Chiến mở to mắt hỏi, em cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của Vương Nhất Bác lúc này.

"Ừ. Cô ta chết rồi." - Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói, gã ta không có mấy cảm giác gì về việc này. Tâm trạng của gã lên xuống, chỉ vì nghĩ đến việc sau khi Quý ngài nửa đêm xong việc với ba cô nàng này, sẽ đến lượt hai người họ.

Một kẻ trốn cũng không thoát.

"Tôi phải đến bệnh viện xem tình hình thế nào, để tôi đưa em về nhà trước." - Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại âm ấm truyền đến lòng bàn tay làm cho tâm trạng của gã vơi bớt phần nào nặng nề.

"Không, tôi...tôi đi với cậu." - Tiêu Chiến cắt ngang lời của Vương Nhất Bác, bây giờ, em sợ nhất là phải ở một mình, có đi thì cùng đi chung.

Gã thấy không lay chuyển được quyết định của Tiêu Chiến, đành phải hộ tống em đến bệnh viện cùng.

_______________

Đến phòng của Silia, pháp y, cảnh sát, đều đã có mặt đầy đủ. Bầu không khí nặng nề kéo dài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi từ xa đã ngủi thấy mùi sắt gay mũi, trên sàn gạch còn có những vệt máu chưa khô kéo dài cả một đoạn hành lang.

"Yibo, trò đến rồi à?" - Collins hỏi, Vương Nhất Bác nhìn vị giáo sư già, hai mắt ông đυ.c ngầu, khuôn mặt hốc hác gầy gò, chắc là ông cũng như hai người họ, một đêm không ngủ.

"Vâng." - Vương Nhất Bác lễ phép trả lời.

"Đi theo ta, ta nghĩ thứ này, chắc trò có lẽ sẽ muốn xem." - Collins thậm chí bỏ qua sự tồn tại của Tiêu Chiến, không hề thắc mắc vì sao em lại đến đây cùng gã.

Hai người họ đi theo Collins, trước khi đến phòng camera, Tiêu Chiến theo quán tính liếc mắt vào trong phòng, lập tức cảm giác nhờn nhợn phóng thẳng lên cổ.

Trong phòng là cái xác của Silia.

Nhưng phần thân dưới của cô ta đã trở thành một đống nhầy nhụa, đôi chân trắng nõn hằn đầy dấu răng, bị gặm cắn đến máu thịt mơ hồ, Tiêu Chiến loáng thoáng còn thấy khúc xương đùi màu trắng lộ ra đằng sau vũng máu, tay của cô ta đang nắm chặt thành giường, như muốn tìm một điểm tựa, em có thể loáng thoáng đoán được những vết máu loang lổ trên sàn nhà là đến từ phần dưới đã hư thối của Silia.

Tiêu Chiến vội dời tầm mắt, không dám nhìn nữa, lại vội vã mà bước theo Vương Nhất Bác và Collins.

Đến phòng camera, nhân viên công tác gật đầu với ba người họ, sau đó mở đoạn phim đã được máy quay thu lại ngày hôm qua.

Giờ biểu thị trên màn hình, đang là 11 giờ 45 phút.

Hành lang ngày hôm qua hoàn toàn không có một ai cả, trống rỗng và lạnh lẽo. Tiêu Chiến ngáp dài, nhìn chằm chằm vào màn hình lâu làm cho em có cảm giác hơi mỏi mắt.

Đúng 0 giờ sáng, một dáng người cứng ngắc từ trong phòng bệnh của Silia bước ra.

"Là Silia." - Vương Nhất Bác nói, dù có thật sự yêu thích Silia hay không, nhưng nhận biết được bóng dáng của người mà gã ôm ấp hai tháng nay, điểm này, gã vẫn làm được rõ ràng.

Cô gái trong màn hình động tác cứng ngắc như rối rỗ, từng bước từng bước đi dọc theo hành lang, bỗng dưng ngồi thụp xuống sàn.

Silia ngồi banh chân ra, cười hì hì như một đứa trẻ, được một lúc lại bắt đầu quơ tay loạn xạ, một cách điên cuồng.

Sau đó cô nàng từ từ cầm một bên chân của mình lên, cụ thể hơn, là chân trái. Bắt đầu động tác gặm cắn như lũ quỷ đói háu ăn mà Tiêu Chiến thường hay nghe ba của em kể trong những câu truyện xa xưa mà cũ kĩ.

Silia ăn chính bản thân mình, tựa như máu thịt của cô nàng là mỹ thực ngon lành được bày ra trên những buổi dạ hội sang trọng. Đưa chân lên miệng vốn là một động tác rất khó, vì ngồi nên có thể giữ được thăng bằng, nhưng để đưa lên miệng mà dùng sức gặm cắn đến bật máu và thịt thì trộn lẫn vào nhau như Silia, chắc chắn cần một điểm tựa.

Tiêu Chiến nhìn cô gái trong màn hình, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó chế trụ chân trái của Silia lại, để cho cô nàng thỏa thích mà thưởng thức bữa tiệc bởi chính thân thể của mình.

Hết chân trái, rồi lại đến chân phải, cô nàng ăn một cách ngon lành, em thậm chí có ảo giác tiếng nhai nuốt ừng ực từ trong màn hình phát ra một cách sinh động.

Đột nhiên Silia hét toáng lên, đôi môi đỏ tươi cùng khuôn mặt nhớp nhơ máu lúc này làm cho người ta kinh hãi. Cô đột nhiên dùng sức bò về phòng, hành lang lát gạch sứ màu trắng vốn vô cùng sạch sẽ, nay lại bê bết máu tươi, tựa như một cuộc thảm sát đã được diễn ra ở nơi này.

Toàn bộ quá trình diễn ra như một bộ kịch câm với màn hình trắng đen dài hơn hai tiếng, mà diễn viên chính, lại là cô gái xinh đẹp này.

Tiêu Chiến trầm mặc, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thế.

Collins ôm đầu, giọng nói run run, "Thật ra khi phát hiện được cái xác của Silia, tôi đã đặt nghi vấn, hi vọng vào một điều mơ hồ là sẽ có một tên sát nhân thật sự tồn tại."

"Nhưng mà sau khi xem xong đoạn băng, tôi mới chợt nghĩ, đã đến tình trạng này rồi? Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể làm gì?"

Phải, bọn họ không thể làm gì cả.

Nếu như chỉ phải đối mặt với một tên sát nhân, thì điều đó cũng đơn giản thôi, bởi vì ít nhất, hắn còn là một con người.

Nhưng giờ đây, Collins và cả những người cảnh sát đều phát hiện ra, rằng thứ mà bọn họ đang đối đầu có lẽ không hề có thực thể, cũng không trói buộc được nó bằng gông xiềng pháp lý.

Điều gì bọn họ cũng chẳng thể làm.

Mang theo tâm trạng nặng nề mà rời khỏi phòng thu, hai tay Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy, chỉ trong một ngày mà phải chứng kiến hai người chết. Cảnh tượng này quá đỗi kinh khủng với em.

Vương Nhất Bác xoa lưng của Tiêu Chiến, cố gắng trấn an người đang sợ hãi kia, đầu óc không tự chủ mà nhớ về một cái tên.

'Ivan.'

Chính xác hơn là 'Ivan W. Dannell'

Đừng hỏi vì sao gã biết, khi vừa nãy, gã đi ngang qua văn phòng của Silia, một dòng chữ viết bằng máu tươi được viết ngay ngắn ở đó.

Chắc chắn chìa khoá để kết thúc vụ việc này, lại nằm ở trên người cô gái tên Ivan rồi.

________

Silia nhắm mắt lại cố đưa bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng chuông lúc 0 giờ sáng vang lên lại bất giác làm tim cô đập nhanh hơn, không thể ngủ được.

Cảm giác này không đúng lắm, đêm nay an tĩnh đến lạ thường.

Cạch.

Một vật gì đó rớt xuống, phát ra từ ngoài cửa phòng làm cho Silia giật mình.

Có thể là nguy hiểm, nhưng cô vẫn không khống chế được bản thân mà đi ra ngoài.

Hành lang tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn tờ mờ sáng, âm u không một bóng người.

Silia bước ra ngoài, bỗng cảm giác chân bên trái có hơi đau nhói.

Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân, một sinh vật tứ chi teo tóp gầy nhom, đầu trọc lóc, da trắng bệnh nhăn nheo lại mang theo chút nhờn, vẻ mặt như một con tò he, đang dùng cái miệng rộng lớn của nó mà gặm chân Silia. Mẹ kiếp, ảo giác lại đến rồi!!!

Silia vùng vẫy cố gắng tách thứ kì lạ ở bên chân trái ra, nhưng thứ đó vẫn thản nhiên cười, vẫn dùng hàm răng sắc nhọn mà gậm nhấm đôi chân xinh đẹp. Một suy nghĩ khác thường bỗng dưng loé lên, Silia đưa chân của mình đến bên miệng, đột nhiên dùng sức mà cắn xuống!!!

Cô hoan hỉ nhận ra khi con vật giống tò he này lại bị cô cắn đến rách nát, khuôn mặt kì lạ đó vẫn dính chặt trên chân của cô, kêu ư ử vì đau đớn. Silia cóc thèm quan tâm, vẫn tiếp tục dùng hàm răng của mình cắn nát bọn sinh vật xấu xa ghê tởm này.

Rồi lại đến chân phải.

Silia thỏa mãn ngồi giữa vũng máu tươi, tựa như không cảm giác được chút đau đớn nào, thì ra Quý ngài nửa đêm chỉ có thể mà thôi, ảo giác lần này không làm gì được cô cả!!!!

Tiếng cười quỷ dị vang lên, rất nhanh trở thành tiếng hét kinh hãi. Ở phía xa xa hành lang, Silia thấy được cả một rừng thứ kì dị teo tóp này đang dùng cả bốn chân gầy nhom mà bò đến chỗ cô. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, tựa như nó biết Silia không trốn thoát được, và bọn chúng rất thích thưởng thức quá trình đi săn trước khi tận hưởng máu thịt của con mồi.

"Không...không...không!!!!" - Cô gào lên, cố gắng lết đôi chân đã tàn phế của mình về phía cửa phòng, tựa như đó là nơi duy nhất cô có thể trốn tránh được đám quỷ quái ghê tởm này.

Rất nhanh, một con bám được lên chân của Silia, rồi đến con thứ hai, con thứ ba.

Cô thở hổn hển, cố gắng nén đau đớn bò về phía chân giường, tuyệt quá, cô về được đến phòng rồi. An yên mà nhắm mắt lại, thậm chí ngay đến cả giường cũng không bò lên được, Silia chìm trong giấc ngủ với yên tâm về một ngày mới vào sớm mai.

Những sinh vật kì lạ đó sẽ không làm gì được Silia nữa đâu.

________

Soát lỗi giúp mình ạaaaaa